10
Đại nãi nãi che khăn tay, không ngừng lau nước mắt.
“Trời ơi phù hộ! Cuối cùng ông trời cũng mở mắt.”
“Ngay từ lần đầu gặp đệ muội, ta đã biết ngươi là người có phúc. Quả nhiên ngươi vừa đến, nghe nói nhị lang liền có khởi sắc.”
Lúc ấy ta vốn định trước khi đi sẽ thưa với Phó Cửu Khê một tiếng, qua bái kiến đại nãi nãi xong sẽ đi tìm đại phu.
Hiếm khi hắn nhìn ta một cái thật sâu, chẳng nói lời phản đối nào.
Giờ thì ta hiểu rồi, ánh nhìn ấy có lẽ là vì biết trước được kết cục này.
Ta vừa nhắc đến chuyện tìm đại phu, đại nãi nãi liền chuyển sang hỏi han thương thế của nhị gia.
Ta mở miệng xin một ít dược liệu, bà lại bắt đầu lau nước mắt, than thở số phận khổ cực của nhị lang.
Cứ thế, nói loanh quanh mãi chẳng được gì.