Cẩn Ngọc FULL

Chương 7



“Nếu không trọng thương đến gần ch.ết, lũ cáo già đó sao tin ta đã thật sự phế?”

“Nhưng Cẩn Ngọc, ta e là phế thật rồi. Đôi chân… chẳng còn cảm giác.”

Là bởi, trên mũi tên kia có tẩm độc.

Phó Cửu Khê hơi thở mong manh.

Ta run lòng, khẽ gọi:

“Còn hiệp ước với Tể tướng phủ thì sao? Có phải—”

“Cẩn Ngọc, ta không nên đưa nàng đến Thanh Châu… là ta hại nàng…”

Hắn chỉ lẩm bẩm.

Ta lắc đầu, mắt mờ lệ.

Là ta tự nguyện đến Thanh Châu. Ngay từ đầu, ta đã muốn đi.