Cảnh Báo Rung Động

Chương 60: Anh lặn lội đường xa đến hôn cô (2 chương gộp thành 1)



Không thể phủ nhận, Tống Linh Linh bị câu nói này của Giang Trục lấy lòng.

Cô im lặng cong môi, nũng nịu khẽ hừ một tiếng, “Vậy thì được.”

Cô nín cười, nói từng câu từng chữ: “Vậy em sẽ trò chuyện với bạn trai một lúc nhé.”

Cuộc trò chuyện giữa hai người thật ra rất bình thường.

Bọn họ yêu đương, không quá khác biệt so với hầu hết các cặp đôi khác. Khác biệt duy nhất chính là, hai người sẽ không cãi nhau.

Tống Linh Linh không phải là người sẽ vô cớ gây sự, Giang Trục cũng không phải kiểu thẳng nam.

Anh là người có thể hiểu rất rõ sự thay đổi tâm trạng của Tống Linh Linh, cho dù không ở cùng một nơi, chỉ cần Tống Linh Linh nói chuyện, anh đều có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ngày hôm nay.

Khi một người thực sự thích người khác, bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong giọng điệu anh cũng có thể phát hiện ra.

Sau khi trò chuyện về những cảnh quay trong ngày, Tống Linh Linh không nhịn được mà buôn dưa lê với Giang Trục về những tin mà cô đã thấy trên mạng trong quá trình quay phim.

Bởi vì là chuyện trong giới, cô còn cố ý hỏi Giang Trục có biết hay không.

Giang Trục không những không ghét cô ăn dưa không đầu không đuôi như vậy, thỉnh thoảng còn nói cho cô biết chút sự thật đằng sau một số lời đồn.

Ví dụ như khoảng thời gian trước, Thịnh Vân Miểu ăn một cái dưa, hỏi Tống Linh Linh có biết là thật hay là giả không. Đó là một idol nhỏ thường treo fan hâm mộ bên miệng, hát nhảy khá được, Thịnh Vân Miểu còn rất thích anh ta.

Trên mạng lộ ra rằng anh ta không chỉ có bạn gái nhỏ mà còn là loại có hai ba người bạn gái.

Thịnh Vân Miểu đến hỏi Tống Linh Linh, Tống Linh Linh không hiểu ra sao, chỉ có thể hỏi thăm Giang Trục có biết việc này không.

Giang Trục nói biết, nói cho cô biết lời đồn là thật.

Tống Linh Linh ngẩn ra, hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại biết?”

Giang Trục như thường nghiêm túc nói với cô, “Người trong giới cơ bản đều biết.”

Lúc này, một loạt dấu hỏi luôn hiện lên trong đầu Tống Linh Linh, “Vậy tại sao em lại không biết?”

“...”

Những cuộc trò chuyện như thế này thường xuyên diễn ra giữa hai người.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tống Linh Linh không biết cũng là chuyện bình thường. Cô không quen nhiều bạn bè trong giới mà có thể buôn chuyện với nhau. Trước đó cô có quan hệ khá tốt với Từ Mãn, nhưng Từ Mãn là một người đàn ông, cũng sẽ không suốt ngày buôn chuyện với cô.

Hiện tại biết Kiều Diệc Dao, cô ấy thỉnh thoảng sẽ nói một chút, nhưng thường vì có nhiều cảnh quay nên nhận được tin tức chậm.

Chờ đến khi biết được, phần lớn mọi người đã đều biết.

Về phần Giang Trục, anh là đạo diễn, đạo diễn biết đến một ít chuyện riêng, thường thì nhiều hơn là diễn viên.

Giang Trục mặc dù không đi hóng hớt, có thể nghe được ở bữa tiệc tối, thậm chí còn nhìn thấy một số hình ảnh và nghe được tin đồn mà người ngoài không thể nhìn thấy nghe thấy.

...

Nghe thấy Tống Linh Linh hỏi mình mấy câu chuyện phiếm tin đồn kiểu này, Giang Trục nhịn không được hỏi: “Cô Tống.”

Tống Linh Linh nhíu mày: “Sao thế ạ?”

Giang Trục sờ lên chóp mũi, “Bây giờ em lại coi bạn trai của mình như một paparazzi sao?”

“...” Nghe nói như thế, Tống Linh Linh cụp mắt, lẽ thẳng khí hùng hỏi lại: “Không được sao?”

Giang Trục bật cười, “Có thể.”

Anh giơ tay xoa xoa giữa hai lông mày, thấp giọng nói: “Là thật đó.”

Tống Linh Linh trợn tròn mắt, “Thật ạ? Nhưng nữ diễn viên kia không phải đã có chồng sao?”

Cô hỏi Giang Trục, là một cặp vợ chồng trong đoàn làm phim gần đây bị tiết lộ lên mạng. Nữ diễn viên đã kết hôn và còn có một đứa con, còn nam diễn viên dù chưa kết hôn nhưng cũng có bạn gái, còn là trạng thái công khai. Hiện tại cả hai người đang hợp tác quay một bộ phim, có người tung tin rằng ở đoàn phim hai người họ rất thân thiết, không chỉ thân mật mà còn có cảm giác không có kiêng kị gì hết.

Giang Trục: “... Ừm.”

Đối với việc này, anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Loại việc này ở trong thùng thuốc nhuộm như ngành giải trí, rất phổ biến.

Tống Linh Linh kinh hô, “Bọn họ rất... biết chơi nhỉ.”

Cô chậm rãi nói xong hai chữ ở đằng sau.

Giang Trục khẽ cười, “Em hỏi cái này để làm cái gì?”

“Buổi chiều vừa đọc thấy, em chỉ muốn xác nhận một chút.” Cô nhỏ giọng nói, “Trước kia em còn từng xem phim do diễn viên nam đó đóng, nhưng sau này sẽ không xem nữa.”

Loại đàn ông yêu đương vượt quá giới hạn này, không đáng để cô cống hiến tỷ lệ người xem.

Giang Trục cũng không ngờ cô lại có suy nghĩ ngây thơ, lại đáng yêu như vậy.

Anh cười, “Vậy sau này không hợp tác với anh ta.”

Tống Linh Linh gật đầu, “Chắc chắn rồi.”

Nói đến đây, cô nhớ ra hỏi: “Đối với loại chuyện này hình như anh không cảm thấy bất ngờ nhỉ, đừng nói là anh biết chuyện này từ lâu rồi đấy nhé.”

Giang Trục: “... Ừm.”

Tống Linh Linh trợn tròn mắt, không ngừng truy vấn: “Vậy tại sao trước đó anh không nói cho em biết?”

Giang Trục im lặng.

Loại việc này không có quan hệ gì với bọn họ, hình như không có gì có thể nói.

Anh là một người đàn ông suốt ngày ngồi lê đôi mách về những chuyện này, cũng không thú vị lắm.

Hỏi xong, chính Tống Linh Linh cũng phản ứng lại.

Giang Trục cũng không phải là loại người sẽ chủ động nói chuyện phiếm với cô, trừ khi người trong câu chuyện này rất thân quen với bọn họ. Ví dụ như Giang Du Bạch và Thẩm Điệp.

Anh sẽ chỉ chủ động nói chuyện phiếm về hai người họ với Tống Linh Linh.

Đương nhiên nội dung nói chuyện bình thường là, hôm nay anh đến chỗ anh trai ăn chực, hai người cãi nhau lúc ăn cơm, coi anh như người tàng hình các kiểu các kiểu.

Thỉnh thoảng anh còn sẽ nói với Tống Linh Linh, anh trai anh đã mua cho Thẩm Điệp cái gì, hỏi cô có cần hay không.

Mặc dù Tống Linh Linh cũng thích mua sắm, cũng thích dạo phố.

Nhưng cô đúng là không thích đi mua sắm như Thẩm Điệp, cũng không giỏi mua sắm như Thẩm Điệp.

Hai người im lặng nửa ngày, Giang Trục bất đắc dĩ thở dài, “Em muốn biết những chuyện này, về sau anh sẽ nhớ kỹ nói cho em.”

Tống Linh Linh bị hắn chọc cười, “Cũng không cần phải vậy.”

Cô cũng không có rảnh rỗi như vậy, chỉ là hôm nay đã nói đến đây rồi nên cô hỏi.

Giang Trục giương mắt, “Em chắc chứ?”

“Vô cùng xác định.”

Tống Linh Linh nói, “Em muốn biết bạn trai của em mỗi ngày đang làm gì hơn.”

Giang Trục bật cười, báo cáo chi tiết, “Cả ngày hôm nay anh đều đang bận rộn với trailer của “Hẻm Nhỏ”, và còn đọc được một kịch bản khá hay.”

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, “Anh muốn quay bộ phim tiếp theo sao?”

Giang Trục: “Có thể là vậy.”

Kịch bản anh còn chưa xem xong, tạm thời chưa thể khẳng định chắc chắn để nói với Tống Linh Linh. Anh mới đọc gần một nửa, trước mắt mà nói anh cảm thấy có hứng thú.

Nếu như anh cảm thấy toàn bộ kịch bản hay, thì anh sẽ có thể có suy nghĩ làm đạo diễn chỉ đạo quay phim.

Tống Linh Linh à một tiếng, nháy mắt mấy cái, “Thể loại gì vậy anh?”

Giang Trục: “Tạm thời giữ bí mật.”

Nghe nói như thế, Tống Linh Linh cố ý bĩu môi, “Sao cái miệng của đạo diễn Giang lại chặt như vậy, ngay cả bạn gái cũng không thể nói sao?”

Giang Trục hiển nhiên không dính chiêu này của cô, rất trực tiếp đáp lại, “Ừm.”

“...?”

Tống Linh Linh sửng sốt trong giây lát, “Anh ừm cái gì?”

Giang Trục: “Câu trước.”

Tống Linh Linh chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng lần nữa, Giang Trục nói nhỏ, “Thể loại thì được, nhưng nội dung thì không.”

Trong giới có quy tắc của trong giới.

Ý tưởng của kịch bản vẫn chưa được hoàn chỉnh cũng chỉ đưa cho bên Giang Trục. Như vậy Giang Trục có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giữ bí mật.

Nhưng về thể loại, anh có thể nói với Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh cũng biết.

Cô truy hỏi Giang Trục, cũng chỉ vì trêu chọc anh một chút.

Nghe được câu trả lời này của Giang Trục, cô cảm thấy hài lòng rồi.

Nàng bật cười, “Câu trả lời này được maximum điểm. Em tạm thời không nghe thể loại, đợi khi anh thật sự muốn quay, em sẽ lại tới tìm tòi một chút nhé?”

Giang Trục tất nhiên nói được..

“Em có thể tìm hiểu bất cứ khi nào em muốn.”

Hai người ung dung chậm rãi trò chuyện hơn một giờ đồng hồ.

Lúc cúp máy, thời gian đã không còn sớm.

Ngay khi cô cúp máy, Tống Linh Linh đã gửi cho Giang Trục một tin nhắn để thúc giục anh gửi đoạn trailer đã biên tập tốt của “Hẻm Nhỏ” cho cô xem.

Giang Trục trả lời bằng một dấu chấm, lập tức gửi video qua.

-

Thật ra những bộ phim văn học tình cảm, còn kèm theo một chút phong cách thanh xuân đau khổ như “Hẻm Nhỏ”, không giống như loại phim Giang Trục sẽ chọn để quay.

Nhưng bởi vì Dư Đan, anh nhận lời quay phim này.

Khi Dư Đan mới tìm đến anh, lần thứ nhất anh đã từ chối.

Sau đó Dư Đan kể cho anh một câu chuyện, Giang Trục mới có ý muốn quay. Một mặt anh tin tưởng vào khả năng kể chuyện của Dư Đan, chưa kể đây là chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Mặt khác Giang Trục cũng cảm thấy trở thành một đạo diễn là phải thử những điều khác nhau.

Phim khoa học viễn tưởng muốn quay, phim kinh dị muốn quay, phim hài kịch muốn quay, câu chuyện tình cảm ngôn tình thanh xuân cũng không phải là không thể quay.

Kể từ ngày anh làm đạo diễn, chưa bao giờ hạn chế chính mình trong việc quay một chủ đề nhất định. Chỉ cần kịch bản anh cảm thấy có chút hứng thú, câu chuyện hay, anh đều sẽ muốn quay.

Có thể sẽ có người nói, doanh thu phòng vé của phim tình cảm văn học nghệ thuật sẽ không cao, khả năng việc miệng truyền miệng cũng khó có thể giúp lội ngược dòng.

Thậm chí còn có khả năng sẽ có các kiểu bình luận bới móc.

Nhưng lỡ như thì sao.

Hơn nữa, cho dù không có lỡ như, Giang Trục cũng không hối hận khi quay một bộ phim như “Hẻm Nhỏ”.

Trước khi bắt đầu quay, có lẽ anh cũng có chút lo lắng.

Sau khi bắt đầu quay, với biểu hiện của Từ Mãn và Tống Linh Linh, nỗi lo trong lòng anh đã biến mất. Đến khoảng thời gian trước, sau khi xem qua tất cả các đoạn phim ngắn, Giang Trục rất có niềm tin vào bộ phim này.

Doanh thu phòng vé có lẽ sẽ không phải kiểu cực kỳ cao, nhưng sẽ trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của Từ Mãn và Tống Linh Linh trên con đường diễn xuất.

Ít nhất, Giang Trục hiện tại đang nghĩ như vậy.

...

Nhận được video.

Tống Linh Linh không nói chuyện với Giang Trục nữa, cô lập tức ấn mở.

Khi nhấp vào nút phát, nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, các ngón tay của cô run lên không kiểm soát được.

Cô có chút khẩn trương.

Mở đầu trailer.

Là một đoạn đối thoại hỏi đáp giữa Trần Dặc và những người khác khi cậu thua trong một trò chơi.

Có người hỏi cậu, nụ hôn đầu tiên với bạn gái là khi nào.

Trần Dặc cong môi cười, ngón tay thon dài nghịch lá bài nói: “Trong tương lai.”

Câu trả lời của cậu vừa được đưa ra, tất cả mọi người trong phòng bao đều náo động.

Có người cười mắng: “Mẹ nó chứ cậu đang dự tính là ai đây? Cậu và bạn gái hôn nhau trong tương lai? Chi bằng cậu nói là ở kiếp sau?”

Vừa dứt lời, Trần Dặc nhướng mày, “Có khả năng.”

“...”

Cả căn phòng yên tĩnh.

Bỗng dưng, cảnh quay vừa chuyển, rơi xuống bóng lưng Tô Vãn (1) đang đi trong con hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ nhìn khá sạch sẽ, bóng cây che gần hết ánh sáng, đó là một con hẻm sâu hút.

Trong tay cô cầm cây gậy dò đường, mặc váy trắng liền áo, cột tóc đuôi ngựa cao, thong thả đi về phía trước. Ánh đèn chiếu vào người khiến dáng người cô thon dài hơn.

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên.

Bước chân cô hơi dừng một chút, nhưng không dừng lại.

Cho đến khi đi đến giữa hẻm nhỏ, cô mới chậm rãi quay đầu, tìm kiếm người đi phía sau lưng cô.

Cô nhìn không thấy, nhưng lỗ tai rất thính.

Cô không di chuyển nữa, người đứng phía sau cũng lập tức dừng lại theo.

“Cậu ——” Khóe môi cô nhếch lên, mặc kệ ánh nắng chiếu đỉnh đầu, “Tôi hơi mệt, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát.”

Khi người đứng phía sau nghe thấy lời của cô, vẻ mặt thả lỏng trong giây lát.

Cậu im lặng giây lát, nói: “Cậu muốn nghỉ ngơi thế nào?”

“Ngồi xổm một lúc.” Cô chỉ góc tường.

Trần Dặc hắng giọng, đứng cách cô không xa, dẫn đầu ngồi xổm xuống trước.

Sau khi ngồi xuống, ánh nắng chiếu trên người bọn họ biến mất.

Hai người một trước một sau, cực kỳ yên tĩnh.

Bình thường có rất ít người đi ngang qua con hẻm nhỏ này, một khoảng thế giới nhỏ bé thuộc về bọn họ.

Im lặng một lúc, Tô Vãn hỏi: “Rêu xỉ ở góc tường vẫn còn chứ?”

Trần Dặc nghiêng đầu, nhìn vào góc tường giữa hai người bọn họ.

Ở đó, có một đám rêu. Quanh năm nó không hấp thụ được chút một ánh sáng mặt trời nào, bởi vì ở hai bên nó có những tảng đá ngăn ánh sáng mặt trời chiếu đến nó.

Nhiều người cho rằng rêu không cần ánh nắng.

Nhưng thật ra, rêu là cần ánh sáng.

Giống như tất cả những sự sống khác, chúng cần nước, cần ánh sáng.

Tảng đá chặn ánh sáng mặt trời mà nó cần, vì để sinh tồn, nó cố gắng sinh trưởng ra bên ngoài, leo lên.

Thời gian dần trôi qua, nó có thể nhìn thấy một chút ánh nắng xuyên qua từ khẽ hở.

Trần Dặc nhìn chằm chằm gốc rêu kia, sau khi phát hiện nó thiếu mất một góc, cậu khẽ nhíu mày.

Cậu ngước mắt nhìn người cách đó không xa, hơi dừng lại nói: “Vẫn còn ở đó.”

“Vậy sao.”

“Ừm.” Trần Dặc nhìn cô, “Tôi lừa cậu bao giờ?”

Tô Vãn suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu.

“Tôi tin tưởng cậu.” Cô ngẩng mặt lên, cười nói: “Cậu đã nói, cậu vĩnh viễn sẽ không lừa dối tôi.”

Trần Dặc nói đúng vậy.

Trần Dặc cậu, sẽ không bao giờ lừa dối Tô Vãn.

Bỗng nhiên, màn ảnh chuyển sang khung màu đen, cơn mưa tầm tã trong đêm tối.

Đôi mắt của Tô Vãn đã hồi phục lại, cô có thể nhìn thấy thế giới này, thấy được ánh sáng. Điểu đầu tiên cô làm là chạy đến con hẻm mà cô và Trần Dặc đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Cơn mưa lớn gột rửa bầu trời đêm, gột rửa đường phố, cũng gột rửa cả một mảnh rêu trong góc kia.

Cô nhìn chằm chằm mấy tảng đá không thể di chuyển kia một lúc lâu, “Hai lần.”

Cậu nói vĩnh viễn cậu sẽ không lừa tôi.

Nhưng trên thực tế, cậu lừa tôi hai lần.

Một lần là rời xa tôi, một lần nữa là mang theo đám rêu bỏ lại tôi.

Bỗng nhiên, một giọng nói chửi rủa truyền vào tai Tống Linh Linh.

Là giọng nói của vai người thím cô ở trong phim.

Ngay sau đó, là cảnh cô bị đẩy ra khỏi nhà.

Cô đứng phạt ở cửa, hướng thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ của những toà nhà dân cư trong thôn. Cô không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ dưới lầu, tiếng tivi truyền đến từ phía xa lại, và còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Cô quay đầu, nhìn về phía đầu bậc thang.

“Muốn nghe nhạc không?”

Cô lấy chiếc máy mp3 của mình ra, đưa một bên tai nghe cho người bên cạnh.

Người bên cạnh vươn tay, nhận lấy mà không nói một lời.

Hai người sóng vai đứng đó, cô nhìn ngoài cửa sổ, cậu nhìn cô.

Sau khi nghe nhạc xong, cậu rời đi trong im lặng.

Về đến nhà vừa mở cửa ra, cậu đã ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá khắp phòng.

Trần Dặc cúi thấp đầu, mắt nhìn mấy đôi giày vứt bừa bãi ở cửa, hàng lông mày nặng nề nhíu lại.

Nghe thấy tiếng động, mấy người đàn ông trong đó nhìn anh.

Phút chốc, người đàn ông ngồi bên phải hút một hơi thật sâu nhả khói hét vào mặt anh, “Đi nấu cơm, ông đây chết đói rồi mày mới về.”

Trần Dặc giật giật khóe môi, không nói một lời đi vào phòng ngủ.

Cũng không lâu lắm, rầm một tiếng, người đàn ông đạp mạnh cửa phòng ngủ của cậu. Trong tay còn cầm chai rượu đã uống hết ném về phía cậu, “Mày có nghe thấy tao nói chuyện với mày không? Mày cảm thấy bây giờ cánh của mày cứng cáp rồi phải không, ngay cả lời của tao cũng không nghe.”

Khi nói lời này, chai bia ông ta ném ra ngoài bị Trần Dặc bắt được một cách chính xác.

Cậu thong thả nhưng lại mang vẻ áp bách từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông ta, “Ông thật sự muốn chết đúng không?”

Người đàn ông bị cậu trấn áp.

Ông ta biết cậu không nói đùa.

Một khi cậu tức giận, thật sự có thể đánh ông ta đến chết. Con người của cậu, trước giờ sẽ không suy xét việc ông ta là bố của cậu.

Dù sao từ trước đến nay, ông ta cũng không coi cậu là con trai mình.

Hai người giằng co nửa ngày.

Người đàn ông biết rằng với thể trạng bây giờ của Trần Dặc, ông ta không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào từ cậu. Ông ta quay người, hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài, “Thật là xui xẻo.”

Ông ta chửi con trai mình: “Đồ sao chổi.”

Bàn tay cầm chai bia của Trần Dặc siết chặt, gân xanh nổi rõ.

Cậu kiềm chế, rồi lại kiềm chế.

Cậu nghĩ tới Tô Vãn.

Cậu không thể xúc động.

Nhưng có một số việc, cậu không thể không xúc động.

Không lâu sau đó có một ngày, cậu đá văng cửa phòng người đàn ông, siết cổ ông ta ép hỏi, “Ông đã làm gì cô ấy?”

Cậu kéo người đàn ông xuống giường, kéo đến bên cửa sổ để đe dọa ông ta.

Nhưng người đàn ông biết, nếu như ông ta không nói thật, người con trai này của ông ta sẽ thực sự làm được chuyện đẩy ông ta xuống từ cửa sổ.

Thậm chí có thể làm được chuyện này mà không khơi dậy sự nghi ngờ của bất kỳ ai.

Ông ta chỉ có thể nói thật.

Đoạn trailer do Giang Trục biên tập không dài nhưng cũng không ngắn.

Chỉ trong hơn một phút, nói rõ lý lịch của hai người, nói rõ cả câu chuyện. Những gì mọi người muốn nhìn, đều có. Có tất cả những gì mọi người muốn xem.

Ba mươi giây cuối cùng của cảnh quay.

Là cảnh Tô Vãn và Trần Dặc.

Trần Dặc đưa cô đến nơi cô muốn đến, nói với cô rằng cậu nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt cho cô, để cô nhìn thấy cậu, nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy ánh sáng.

Tô Vãn vững tin vào cậu.

Tiếc là, thời khắc cô nhìn thấy ánh sáng, cậu đã không có ở đây.

Hai cảnh quay cuối cùng của trailer.

Một cái là từ góc nhìn của Trần Dặc, hình ảnh khi Tô Vãn nằm trên giường bệnh ngủ, cậu cẩn thận từng li từng tí, muốn hôn cô.

Cậu cúi đầu tới gần cô.

Nhưng khi cậu sắp chạm vào khoé môi cô, cậu bỗng nhiên kiềm chế bản thân.

Cậu bẩn như vậy.

Làm sao xứng để hôn cô.

Một cái khác, là góc nhìn của Tô Vãn.

Ở thời khắc Trần Dặc cúi đầu, ngón tay ở hai bên của cô cong lên. Cô đang chờ cậu hôn mình.

Nhưng cậu không có.

Cậu thậm chí còn không phát hiện, cô đang thật sự khao khát được cậu hôn mình.

...

Tống Linh Linh vẫn luôn biết, năng lực biên tập của Giang Trục rất tốt.

Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, một câu chuyện về nỗi đau thanh xuân theo khuôn sáo cũ, anh cũng có thể lồ ng ghép để nó trở nên trầm bổng chập trùng như vậy, chạm được đến trái tim của người xem.

Khi Tống Linh Linh xem xong, những câu chuyện rời rạc mà cô từng diễn xuất hiện trong tâm trí cô, những điều mà Tô Vãn và Trần Dặc đã giúp đỡ nhau và trải qua trong suốt chặng đường, cũng xuất hiện trong tâm trí cô.

Không hiểu sao, vành mắt cô lại đỏ lên.

Có lẽ là đã cố tình tính toán thời gian.

Cô xem xong chẳng qua mới chỉ hết nửa phút, Giang Trục đã gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô cảm thấy thế nào.

Tống Linh Linh trả lời anh một icon khóc lớn.

Giang Trục lại gọi điện thoại cho cô.

“Alo.” Giọng nói rõ ràng là nghẹn ngào.

Giang Trục thở dài, “Em khóc à?”

Tống Linh Linh: “Không hẳn ạ, chỉ là rất cảm động thôi.”

Cô thành thật nói, “Mặc dù là có chút cẩu huyết mary sue, nhưng vẫn không thể ngăn được việc em khóc vì hai bọn họ.”

Giang Trục ngừng lại, tự hỏi một chút không biết là cô đang khen hay đang chê.

“Không buồn nữa.” Anh dỗ dành cô, “Đã quay xong rồi.”

Tống Linh Linh: “Anh nói xem kiếp sau bọn họ sẽ đến được với nhau không?”

“Sẽ.” Giang Trục đưa ra câu trả lời khẳng định.

Tống Linh Linh giật mình, “Sao anh chắc chắn thế?”

Giang Trục hắng giọng, “Trong phần thảo luận kịch bản đã nói rồi, em quên rồi sao?”

Tống Linh Linh thoáng chốc không kịp phản ứng lại là anh đang chỉ câu nào.

Giang Trục: “Sau khi Trần Dặc rời đi Tô Vãn vẫn chọn chữa khỏi đôi mắt của mình, là vì cái gì?”

Tống Linh Linh kịp phản ứng, “Vì đi tìm Trần Dặc.”

Cô nhớ lại.

Trong câu chuyện thật ra sau khi nghe tin Trần Dặc qua đời, Tô Vãn đã không còn ý định sống nữa.

Nhưng cô ấy vẫn dùng số tiền tiết kiệm của Trần Dặc dùng để chữa mắt cho cô ấy để đi phẫu thuật.

Cô ấy đã viết trong nhật ký của mình rằng —— Sở dĩ muốn chữa khỏi đôi mắt của mình, là vì cô muốn xem Trần Dặc trông như thế nào.

Như vậy, sau khi chuyển thế cô có thể nhận ra cậu trong nháy mắt.

Giang Trục thấp giọng đáp: “Còn buồn sao?”

“Vẫn có một chút.” Tống Linh Linh cũng không cảm thấy tốt hơn vì những lời của Giang Trục.

Giang Trục nhẹ giọng: “Vậy phải làm sao thì em mới hết buồn đây?”

“Em muốn anh hôn em một cái.” Tống Linh Linh không chút nghĩ ngợi nói.

Khi thấy Trần Dặc ghét mình bẩn, không dám hôn Tô Vãn, Tống Linh Linh hận không thể chui vào phim ấn đầu cậu ấy để hai người hôn nhau.

Trần Dặc yêu Tô Vãn như vậy.

Cậu nói với tất cả mọi người rằng Tô Vãn là bạn gái của cậu, là người cậu thích. Nhưng ở bên cạnh Tô Vãn, cậu thậm chí không dám chạm vào cô. Cậu sợ sẽ lây vận xui cho cô, sợ mình thật sự là sao chổi, khắc đến Tô Vãn.

Nếu như nói trên thế giới này có người cậu không muốn tổn thương nhất, khắc chết nhất.

Vậy người này nhất định là Tô Vãn.

Cũng chỉ có Tô Vãn.

Nghe vậy, Giang Trục chậm rãi nói, định hỏi cô là có chắc không?

Tống Linh Linh tự nói một mình, “Giang Trục.”

Giang Trục trả lời: “Anh ở đây.”

Tống Linh Linh: “Anh cùng em tán gẫu thêm một lát, em còn chưa muốn ngủ.”

Cô sợ nếu bây giờ mình nhắm mắt lại, sẽ lại rơi vào cảm xúc của câu chuyện buồn giữa Tô Vãn và Trần Dặc.

Giang Trục khẽ cười một tiếng, dỗ dành cô: “Được.”

Anh nói, “Nói chuyện với em bao lâu đều được.”

Bóng đêm ngày càng dày đặc.

Giang Trục trò chuyện câu được câu không với Tống Linh Linh.

Hai người có rất nhiều chủ đề để nói, trò chuyện sôi nổi, Tống Linh Linh thậm chí còn tìm Giang Trục cùng mình luyện đọc thoại qua điện thoại.

Đến hai giờ.

Cô nhịn không được, dưới giọng nói trầm ấm của Giang Trục, chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Giang Trục hơi cong môi dưới, nhưng không có cúp điện thoại.

Anh đến phòng khách lấy bộ sạc, lần theo bóng đêm ra cửa.

...

-

Buổi sáng hôm sau, khi Tống Linh Linh tỉnh lại.

Điện thoại hết pin tự động tắt nguồn.

Cô không nghĩ nhiều, sau khi tìm cục sạc để sạc điện thoại, đi vào phòng tắm.

Mười giây sau, cô nhìn một đôi mắt sưng húp giống như khóc ba ngày ba đêm ở trong gương.

“Xong đời.”

Hôm nay cô còn phải quay phim.

Tống Linh Linh nói thầm, vội vội vàng vàng đi vào bếp.

Phòng khách sạn mà đoàn phim đặt cho cô là một phòng có phòng ăn và tủ lạnh, mặc dù không phải là nơi rộng rãi, nhưng đối với một diễn viên mà nói, hoàn cảnh sống như vậy cũng đủ tốt rồi.

Mở tủ lạnh ra nhìn một cái.

Tống Linh Linh không tìm được bất kỳ túi chườm nước đá gì đó.

Cô quay trở lại phòng, gửi một tin nhắn cho Lâm Hạ, bảo cô ấy đi mua mấy khối băng lên.

Lâm Hạ: “Vâng.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tống Linh Linh chuẩn bị lại vào phòng tắm, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Cô hơi sửng sốt, do dự đi đến cửa.

“Ai vậy?”

Lời này hỏi ra, người bên ngoài im lặng trong giây lát.

Tống Linh Linh đang muốn ra xem mắt mèo, giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa, “Là anh.”

“...”

Tống Linh Linh khẽ giật mình, động tác nhanh hơn não mở cửa ra.

Vừa mở cửa, cô đã thấy người tối hôm qua còn cách mình hàng trăm cây số xuất hiện trước mặt mình.

Giang Trục hành trang rất đầy đủ.

Anh mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ và đeo khẩu trang, phong trần mệt mỏi xuất hiện trước cửa phòng cô.

Ánh mắt Tống Linh Linh chuyển từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, cuối cùng dừng ở trên mặt đang lộ ra của anh.

“Không phải là, em còn đang nằm mơ chứ?”

Giang Trục dừng một chút, chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Anh khẽ nhếch khóe miệng, thấp giọng hỏi: “Nếu không cho anh vào, anh sẽ bị diễn viên trong đoàn của em vây xem.”

Dứt lời, một tay Tống Linh Linh vươn ra kéo anh vào phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, dường như có chút không thể tin nổi, “Sao anh lại đến đây?”

Giang Trục nghiêng đầu nhìn cô, bỏ mũ xuống, thấp giọng nói: “Đến thực hiện tâm nguyện của bạn gái của anh.”

“?”

Tống Linh Linh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Giang Trục đã chuẩn xác rơi xuống môi cô.

Anh lặn lội đường xa đến hôn cô.