Cảnh Báo Rung Động

Chương 67: Vậy sao em còn chưa ôm bạn trai mình một cái nhỉ?



Sau khi lên máy bay, Tống Linh Linh mở điện thoại để đọc tin nhắn Giang Trục gửi cho mình sau khi hai người tạm biệt.

Giang Trục: [Em nói lời thì giữ lấy lời nhé?]

Tống Linh Linh nhìn thời gian gửi, vài phút sau khi nói chuyện với anh ở bãi đậu xe thì anh gửi tin nhắn cho cô.

Vì gặp phải fans trong lúc kiểm tra an ninh nên cô chưa kịp đọc tin nhắn của anh.

Bây giờ đọc được, cô không khỏi phì cười.

Trong mắt Giang Trục, cô không đáng tin đến cỡ nào mà anh cần phải đặt câu hỏi như thế.

Thật ra không phải là Giang Trục không tin cô, chỉ là anh không ngờ cô sẽ đồng ý công khai mối quan hệ yêu đương của hai người sau khi đóng máy bộ phim này nhanh đến vậy.

Trước khi Tống Linh Linh thốt ra lời này, Giang Trục đã làm rất tốt, mấy năm nay họ đều yêu đương thầm kín không công khai.

Bởi anh hiểu thấu được nỗi lo của Tống Linh Linh.

Khi một nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm thì ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tống Linh Linh vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp, không công khai là lựa chọn tốt nhất.



Trước khi chuyển sang chế độ máy bay, Tống Linh Linh nghiêm túc trả lời anh: [Em có lừa anh bao giờ chưa?]

Có lẽ là Giang Trục đang lái xe nên chưa thể trả lời ngay được.

Tống Linh Linh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, nói dăm ba câu với Lâm Hạ rồi đi ngủ.

Phải mất tầm ba tiếng để bay từ Bắc Thành đến Cam Thành.

Cô muốn ngủ bù trên máy bay trước.

Có lẽ vì còn mệt nên Tống Linh Linh đánh một giấc đến khi máy bay hạ cánh.

Sau khi đáp xuống, cô, Lâm Hạ và trợ lý mới Tiêu Trại đi lấy hành lý.

Khi lấy được hành lý, ba người gặp tài xế tới đón và trợ lý của Chu Đình Thâm và lên đường đến chỗ quay phim.

Có lẽ là lo lắng Tống Linh Linh sẽ không yên tâm nên Chu Đình Thâm đặc biệt cho tài xế và trợ lý của mình đến đón cô.

Trợ lý của Chu Đình Thâm tên là Tiết Văn Vĩ, trạc tuổi Trì Bân. Chỉ là anh ấy hài hước hơn Trì Bân một chút, cũng biết nói chuyện hơn.

“Linh Linh.”

Sau khi lên xe, anh ấy quay lại nhìn Tống Linh Linh: “Ngồi xuống chuẩn bị tinh thần đi nhé, khoảng cách từ đây đến địa điểm quay phim là năm tiếng chạy xe đó.”

Tống Linh Linh cười khì: “Em chuẩn bị tinh thần hết rồi.”

Cô nhìn anh ấy: “Sao hôm nay anh Tiết đến đây vậy?”

“Đâu.” Tiết Văn Vĩ bảo cô: “Anh tới từ tối qua rồi.”

Tống Linh Linh ngạc nhiên: “Chẳng lẽ thầy Chu không cần trợ lý sao ạ?”

Tiết Văn Vĩ nhìn cô, trả lời một câu đầy hàm ý: “Có người không yên tâm nên bảo anh Thâm cử anh ra tiếp đón.”

Tống Linh Linh vừa nghe là biết người được ám chỉ là ai.

Cô ngừng lại, mỉm cười nói: “Khi nào về Bắc Thành, em sẽ mời mọi người ăn cơm.”

Tiết Văn Vĩ gật đầu: “Ok luôn.”

Anh ấy cất lời: “Trước khi mời ăn cơm, em ký giúp anh một chữ là được.”

Anh ấy quay đầu lại, nhìn Tống Linh Linh, giải thích: “Bạn gái anh khoái em lắm.”

Tống Linh Linh đồng ý ngay: “Không thành vấn đề ạ!”

Có Tiết Văn Vĩ ở đây, bầu không khí trong xe vô cùng hân hoan.

Tiết Văn Vĩ không chỉ trò chuyện với Tống Linh Linh mà anh ấy còn nói chuyện với Lâm Hạ và Tiêu Trại nữa. Tuy anh tài xế ít nói nhưng thỉnh thoảng bị cue* vào thì cũng sẽ đáp lại vài ba câu.

(*) Cue: nhắc tới

Tài xế là người địa phương nên thi thoảng sẽ giới thiệu cho họ đặc sản và phong cảnh đặc sắc của nơi đây.



Địa điểm quay bộ phim mới là ở một vùng núi xa xôi, hẻo lánh đến nỗi sóng điện thoại chập chờn.

Đây là câu chuyện phản ánh hiện thực.

Cốt truyện này được cải biên từ câu chuyện gốc, hình như mấy năm trước Tống Linh Linh từng đọc một tin tức như vậy.

Chỉ là ban đầu, khi Chu Đình Thâm tìm cô, cô không nhớ. Mãi đến khi gặp mặt đạo diễn Dư Gia Mộc, cô mới nhớ mình từng thấy một bản tin đó.

Dư Gia Mộc không phải là đạo diễn non trẻ.

Anh ấy từng sản xuất phim tài liệu, chỉ là không có đủ tiền đầu tư nên gần như không được quảng bá. Cũng vì vậy mà ít ai xem được bộ phim tài liệu mà anh ấy từng quay.

Sau khi gặp mặt và bàn chuyện hợp tác, Tống Linh Linh mới lên mạng tìm bộ phim tài liệu mà anh ấy từng tham gia đạo diễn.

Xem xong bộ phim mà Dư Gia Mộc quay, Tống Linh Linh bỗng trở nên vô cùng tò mò về người này, cũng như kịch bản mà anh ấy sắp quay.

Sau khi ký hợp đồng, Tống Linh Linh nhận được bản hoàn chỉnh đầu tiên của kịch bản.

Ban đầu, Chu Đình Thâm chỉ đưa cô bản tóm tắt ngắn gọn.

Đọc xong kịch bản, Tống Linh Linh đột nhiên hiểu ra tại sao Chu Đình Thâm bằng lòng diễn, cũng hiểu được tại sao Giang Trục ủng hộ cô tham gia.

Một bộ phim thế này có lẽ sẽ không làm cô nổi tiếng, cũng có thể không kiếm được tiền, nhưng nó có ý nghĩa.

Mà Tống Linh Linh sẽ chọn một bộ phim đong đầy ý nghĩa.

Khung cảnh ngoài cửa kính xe vô cùng tươi mát.

Khí hậu ở Cam Thành khô ráo và lạnh hơn Bắc Thành một chút.

Tống Linh Linh nhìn ngắm những ngọn núi trập trùng, dòng suy nghĩ bắt đầu tung bay.

Cô đang lọc kịch bản trong đầu.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Tống Linh Linh bấm mở thì thấy Giang Trục gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã tới nơi chưa.

Tống Linh Linh cười khì: [Đạo diễn Giang nè, anh hỏi hơi trễ rồi đó.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Giang Trục đã gọi điện ngay.

“Alo.”

Tống Linh Linh ngồi ở hàng ghế thứ hai, cô nhỏ giọng nhận điện thoại của anh.

Giang Trục im lặng vài giây rồi hỏi cô: “Em gặp trợ lý của Chu Đình Thâm chưa?”

Tống Linh Linh: “Bọn em lên xe hết rồi.”

Giang Trục đáp lời: “Vậy thì tốt.”

Anh nói: “Anh hỏi Chu Đình Thâm rồi, từ sân bay đến nơi quay phim phải mất năm tiếng.”

Tống Linh Linh cong môi: “Sao cái gì anh cũng biết thế?”

“Ừm.” Giang Trục dừng một chút, khẽ bảo: “Anh lo cho em.”

Nghe thế, tai Tống Linh Linh tự nhiên nóng ran.

Cô âm thầm cong môi, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em có phải trẻ con đâu.”

Có gì mà lo với chả lắng chứ.

Nhưng trong lòng Giang Trục, Tống Linh Linh chính là một đứa trẻ.

Anh muốn cân nhắc mọi sự cố có khả năng sẽ xảy ra với cô.

Hai người yên lặng một lúc, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, không ai muốn cắt ngang.

Một hồi lâu sau, Tống Linh Linh mới sực nhớ: “Đúng rồi, em nghe anh Tiết bảo sóng ở chỗ quay phim không ổn định lắm.”

Giang Trục: “Anh biết rồi.”

Tống Linh Linh nhướng mày: “Vậy thì anh sẽ khó liên lạc thường xuyên với em.”

Giang Trục cười, khẽ bảo: “Chỉ cần em an toàn là được.”

Tống Linh Linh quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cong cong, ậm ờ nói: “Có Lâm Hạ và Tiêu Trại ở đây, chẳng lẽ em còn không an toàn được à?”

Giang Trục: “Chắc là không.”

Tống Linh Linh: “Chứ sao nữa?!”

Cô an ủi Giang Trục: “Anh đừng lo cho em quá.”

Hai người hàn huyên một hồi, vì trong xe có người nên Tống Linh Linh không dám nói mấy lời sến súa với anh.

Sau khi cúp máy, cô mới trả lời lại câu nói của Giang Trục qua điện thoại, anh nói rằng hơi nhớ cô.

Tống Linh Linh cầm điện thoại trả lời anh: [Em cũng nhớ anh.]

Tuy mới xa nhau gần bốn tiếng nhưng đã thấy nhớ nhớ rồi.

Giang Trục: [Sao ban nãy em không nói?]

Tống Linh Linh: [Trong xe có người.]

Cô xấu hổ.

Giang Trục: [Ồ.]

Tống Linh Linh: [...]

Tống Linh Linh: [Anh làm xong bộ phim đó sớm sớm nhen.]

Giang Trục: [Hửm?]

Tống Linh Linh: [Em muốn anh đến thăm em.]

Giang Trục cười, anh đồng ý: [Sẽ xong sớm thôi.]

Tống Linh Linh tin rằng Giang Trục sẽ đến thăm cô ngay khi xong việc.

Biết Giang Trục còn bận việc nên Tống Linh Linh không nói chuyện lâu.

Cô xem lượng pin của điện thoại rồi chỉnh thành chế đột tiết kiệm pin, sau đó bắt đầu đọc kịch bản.

Kịch bản này là câu chuyện lừa đảo buôn người.

Nhân vật mà Tống Linh Linh thủ vai bị bắt cóc lúc bảy, tám tuổi. Sau đó bị bán lên một vùng núi xa xôi, trở thành “con dâu nuôi từ bé” của một gia đình miền núi.

Nhà này nuôi cô đến năm mười sáu tuổi rồi ép cô kết hôn với đứa con trai đần của một nhà nông dân.

Từ khi bị bán đến đây, lúc nào cô cũng nghĩ cách chạy trốn.

Nhưng chưa bao giờ thành công.

Nơi này quá hẻo lánh.

Không có sóng, không có đường lớn, thậm chí cô còn không tìm được đường rời khỏi thôn.

Biết cô muốn chạy trốn, gia đình mua cô về đã nhốt cô trong phòng suốt mấy năm trời.

Trong mấy năm đó, họ không cho cô tiếp xúc với bất kỳ ai, đến mức khiến cô gặp vấn đề về tinh thần.

Sau đó lại bị ép kết hôn, sinh con.

Sau khi kết hôn và sinh con, cô chưa bao giờ bỏ ý định trốn chạy.

Cũng vì thế mà cô luôn cố gắng, trong đầu cô luôn nung nấu một ý tưởng. Dù tinh thần không bình thường nhưng cô vẫn nhớ rõ mình còn có bố mẹ, anh trai đang đợi mình về.

Cả cuộc đời cô không thể bị chôn vùi ở đây được.

Sau đó, cô nghe người trong thôn bảo rằng có người ngoài đến đây chụp cảnh.

Cô lên kế hoạch trong đầu, lén lút gặp gỡ đối phương trong khoảng thời gian ngắn ngủi và gửi tín hiệu cầu cứu cho người đó.

Nửa tháng sau khi người đó rời đi, lại có thêm một người lạ nữa xuất hiện tại thôn của họ.

Người lạ này chính là người anh trai đã tìm cô mười mấy năm trời.

Tống Linh Linh diễn nhân vật nữ bị lừa bán.

Còn Chu Đình Thâm thủ vai vai anh trai của cô.

Anh ấy diễn người anh trai làm lạc mất cô và tốn mười mấy năm mới tìm lại được.

Câu chuyện vô cùng thê thảm nhưng lại là sự thật.

Dù trong hoàn cảnh xã hội như hiện tại, có mạng internet nhanh chóng nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp bị lừa bán.

Dư Gia Mộc muốn phơi bày chuyện này để cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người.

Không bao giờ được sơ suất.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. (*)

(*) Nghĩa là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000)

Có một số người xấu xa đến vô cùng, đạo đức bọn họ còn không có chứ đừng nói đến khả năng suy nghĩ như người bình thường.



Ngồi trong xe mấy tiếng, Tống Linh Linh đã đọc hơn nửa kịch bản.

Mỗi lần đọc, cô đều không thể không đỏ bừng mắt.

Bản thân cô không phải người dễ xúc động.

Nhưng cô thương nhân vật nữ chính trong kịch bản vô cùng, cô ấy vốn phải có một tuổi thơ tươi đẹp, rực rỡ và năm tháng thanh xuân hạnh phúc nhất, song vì ý đồ xấu xa của người khác mà cô ấy mất mọi thứ thuộc về mình.

Lẽ ra cô ấy có thể giống như bao người, được đi học, sau đó tốt nghiệp đi làm, yêu đương rồi sẽ kết hôn.

Nhưng cô ấy không hề có.

Thế giới của cô ấy đen kịt, cô ấy không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Cô ấy đã sống một cuộc đời không có ánh sáng, cũng không có tự do mười mấy năm trời.

Kết thúc câu chuyện là một lời tường thuật.

Sau khi người nhà tìm được và cứu cô ấy, tinh thần lúc tốt lúc xấu. Vì bị nhốt nhiều năm nên cơ thể đã suy yếu.

Chỉ một năm sau đó, cô ấy đã rời khỏi thế giới này.



“Chị Linh Linh ơi?” Thấy hành động của cô, Lâm Hạ quay lại nhìn: “Chị lại khóc ạ?”

Tống Linh Linh ừ một tiếng, nhận lấy khăn giấy cô ấy đưa để chặn những giọt nước mắt chực trào, nghẹn ngào bảo: “Cô ấy khổ sở quá.”

Cô không dám tưởng tượng, nếu chuyện này xảy ra với cô thì cô có thể kiên cường, có thể gồng mình sống sót qua mười mấy năm như thế không.

Lâm Hạ vỗ vai cô, thì thầm: “Thật ra em hơi lo.”

Tống Linh Linh nhìn cô ấy: “Sao vậy?”

Lâm Hạ thật thà đáp: “Em lo chị sẽ bị trầm cảm khi quay bộ phim này.”

Cô ấy sợ Tống Linh Linh nhập vai quá sâu, không thoát ra nổi.

Tống Linh Linh sửng sốt, im lặng một lúc, cô nói: “Chị sẽ kiểm soát tốt.”

Lâm Hạ gật đầu.

“Em sẽ luôn ở bên chị.”

Tống Linh Linh nở nụ cười gượng với cô ấy.

Lâm Hạ: “...”

Trên đường đến địa điểm quay, ban đầu thì con đường khá bằng phẳng.

Vài tiếng sau, đường lớn được lát thêm lớp sỏi đá nhỏ, ngồi trong xe mà cứ như ngồi bập bênh vậy.

Càng đi về trước, con đường càng nhỏ và càng gập ghềnh.

Lắc lư, nghiêng ngả hai tiếng đồng hồ.

Trước khi Tống Linh Linh cảm thấy buồn nôn thì cuối cùng, họ cũng tới một thôn làng gần chỗ quay.

Trước khi đến đây quay, Dư Gia Mộc và đoàn đội đã trả tiền thuê ở đây để thuê vài căn nhà cho diễn viên và nhân viên đoàn phim ở.

Tống Linh Linh sững sờ khi nghe lời nói của Tiết Văn Vĩ, cô ù ù cạc cạc: “Đây chưa phải chỗ quay phim luôn ạ?”

Tiết Văn Vĩ gật đầu: “Địa điểm quay ở sâu bên trong nữa.”

Anh ấy nhìn Tống Linh Linh: “Xe hơi nhỏ không đi vào đó được nên chỉ có thể ngồi xe ba gác.”

“...”

Im lặng một hồi lâu, Tống Linh Linh mới gật đầu.

“Dạ.”

Sau khi xuống xe, Tống Linh Linh chào hỏi các nhân viên và được họ dẫn vào chỗ ở.

Điều kiện ở đây khó khăn hơn những gì Tống Linh Linh nghĩ nhiều.

Căn phòng dơ bẩn, giường cũng không phải là giường đúng nghĩa mà giống giường đất hơn. Cô phải ở chung với Lâm Hạ và hai nữ diễn viên khác.

Nhưng đất diễn của hai nữ diễn viên kia không nhiều lắm nên họ chưa tới.

Đối diện phòng của họ là phòng của các diễn viên nam.

Tiết Văn Vĩ nói với cô rằng Chu Đình Thâm và hai nam diễn viên khác, và cả anh ấy đều ở bên đó, chắc Tiêu Trại cũng sẽ ở phòng đó luôn.

Sau khi giới thiệu xong, tầm khoảng bảy giờ hơn, Chu Đình Thâm và Dư Gia Mộc ra ngoài lấy cảnh đã quay về.

Lúc gặp mặt, Chu Đình Thâm đặc biệt trò chuyện đôi ba câu với Tống Linh Linh.

“Em thấy thế nào?”

Tống Linh Linh thật thà đáp: “Thầy Chu à, ở đây khó khăn hơn em tưởng nhiều.”

Chu Đình Thâm cười: “Em có thể kiên trì được không?”

Tống Linh Linh gật đầu.

Tuy hơi khổ nhưng cô nghĩ mình làm được.

Chu Đình Thâm nhoẻn miệng cười: “Có gì thì cứ nói thẳng với anh, anh đã đồng ý với đạo diễn Giang là phải chăm sóc cho em đàng hoàng rồi.”

Nói đến đây, Tống Linh Linh dí dỏm bảo: “Em cũng đồng ý với chị Dao là sẽ trông chừng anh rồi.”

Chu Đình Thâm: “Cô ấy giao nhiệm vụ này cho em thật ư?”

Tống Linh Linh: “Đúng vậy ạ.”

Chu Đình Thâm cười khẽ: “Không tồi.”

Tống Linh Linh đang định hỏi anh ấy cái gì không tồi thì Dư Gia Mộc tìm cô: “Linh Linh ơi.”

Anh ấy nhìn Tống Linh Linh với đôi mắt trầm tĩnh: “Em có đang rảnh không?”

Tống Linh Linh gật đầu: “Đạo diễn Dư ạ.”

Chu Đình Thâm hiểu ý và nói: “Hai người nói chuyện đi nhé, anh đi dạo bên kia.”

“... Dạ.”

Sau khi Chu Đình Thâm rời đi, Tống Linh Linh nhìn Dư Gia Mộc.

Không biết sao mà cô thấy ánh mắt Dư Gia Mộc nhìn mình hơi là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì Tống Linh Linh chưa thể nói ra ngay được.

“Đạo diễn Dư ạ, anh tìm em có việc gì không?”

Dư Gia Mộc hoàn hồn, dời mắt khỏi gương mặt cô, cụp mắt hỏi: “Em đọc hết kịch bản chưa?”

Tống Linh Linh đáp: “Hết rồi ạ.”

Dư Gia Mộc lấy một điếu thuốc trong túi ra, quay sang nhìn Tống Linh Linh: “Em có phiền không?”

Tống Linh Linh thấy anh ấy cau mày, cô lắc đầu: “Không ạ.”

Có lẽ là Dư Gia Mộc hơi phiền muộn nên không kiêng kỵ sự có mặt của cô nữa, anh ấy châm lửa.

Rít vài hơi, anh ấy mới quay lại nhìn Tống Linh Linh, trầm giọng nói: “Anh cần em làm một chuyện.”

Tống Linh Linh hơi giật mình: “Anh nói đi.”

Dư Gia Mộc nhìn cô rồi giải thích: “Em phải diễn Dư Duy 16 tuổi.”

Dư Duy là nữ chính trong kịch bản.

Dư Gia Mộc nhìn cô chằm chặp, cổ họng khô khốc: “Cô ấy bị nhốt ở đây gần chục năm, không trắng trẻo, sạch sẽ như em.”

Tống Linh Linh khựng lại, có lẽ cô biết Dư Gia Mộc muốn nói gì rồi.

“Em biết.” Tống Linh Linh gật đầu: “Trong kịch bản có ghi.”

Cô chủ động hỏi: “Vậy em cần làm gì ạ?”

Dư Gia Mộc nói thẳng: “Có một số hiệu ứng không thể tạo ra bằng việc trang điểm.”

Dù bây giờ chuyên viên trang điểm có kỹ thuật và công cụ làm cho Tống Linh Linh trắng nõn trở nên đen đủi, nhưng hiệu ứng đó vẫn khác với một Dư Duy cả người dơ hầy và lâu rồi không tắm rửa thật sự.

Điều Dư Gia Mộc cần Tống Linh Linh làm là không tắm rửa.

Anh ấy muốn có một Dư Duy tương đối chân thật.

“...”

Tống Linh Linh không quá bất ngờ khi nghe thấy đề nghị của anh ấy.

Cô mím môi, nhìn Dư Gia Mộc: “Vậy em phải giữ như thế trong bao lâu?”

Dư Gia Mộc nhìn cô: “Em nghĩ bản thân mình có thể gắng gượng bao lâu?”

“... Em không biết nữa.”

Bình thường, chỉ cần một ngày không tắm thôi là Tống Linh Linh đã thấy khó chịu rồi.

Nhưng vì bộ phim, cô nghĩ mình có thể cố gắng.

Dư Gia Mộc: “Mặt và những chỗ lộ da thịt như chân, chân, cổ.”

Anh ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ít nhất phải một tháng.”

“?”

Tống Linh Linh ngớ người.

“Một tháng?”

Dư Gia Mộc lên tiếng xác nhận lại.

Anh ấy nhìn Tống Linh Linh: “Được không?”

Tống Linh Linh thấy mình không thể làm được.

Không phải là cô không muốn, mà cô nghĩ bản thân mình không thể chịu nổi. Dù rằng có thể lau những chỗ khác nhưng không tắm thì cô sẽ thấy khó chịu.

“Những chuyên viên trang điểm không có cách nào làm em trông bẩn bẩn được ạ?” Cô cố hỏi vặn lại.

Dư Gia Mộc: “Có chứ, anh đã cho họ làm thử rồi, nhưng không phải là hiệu quả mà anh muốn.”

Anh ấy muốn một hiệu ứng chân thật nhất.

Tống Linh Linh ngơ ngác.

Cô nhìn Dư Gia Mộc, thành thật cất lời: “Đạo diễn Dư, anh để em suy nghĩ một đêm nhé?”

Dư Gia Mộc ừ một tiếng.

Khi Tống Linh Linh xoay người rời đi, anh ấy bỗng gọi cô lại.

“Linh Linh.”

Tống Linh Linh dừng bước quay lại nhìn anh ấy.

Dư Gia Mộc nhìn vào mắt cô, cảm xúc rối ren. Anh ấy rít một hơi thuốc, giọng nói già dặn như đã 50, 60 tuổi: “Em rất giống Dư Duy.”

Dứt lời, Dư Gia Mộc rời đi trước.

Tống Linh Linh sững sờ vài giây, cô tìm Lâm Hạ và hỏi: “Em thấy chị giống Dư Duy không?”

Lâm Hạ: “Dạ?”

Đối diện với ánh mắt mờ mịt của cô, Lâm Hạ lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi ạ.”

Tống Linh Linh chau mày: “Thế sao Dư Gia Mộc lại bảo chị giống Dư Duy lắm.”

“Đạo diễn Dư nói ấy ạ?” Lâm Hạ khẽ hỏi.

Tống Linh Linh gật đầu.

Lâm Hạ nghĩ một lúc, sau đó ghé vào tai cô, thì thầm: “Có thể là do chị cũng sống ở thành phố lớn và lớn lên trong một gia đình ấm áp như Dư Duy đó.”

Tống Linh Linh ngạc nhiên: “Sao em lại nói thế?”

“Tại đạo diễn Dư nói chị giống mà.” Lâm Hạ kể cho cô tin đồn mà cô ấy tìm hiểu được: “Em nghe trợ lý của thầy Chu buột miệng bảo rằng một trong những lý do mà đạo diễn Dư làm bộ phim này là để tưởng niệm.”

Tống Linh Linh: “Chị biết mà.”

“Không phải kiểu tưởng nhớ kia đâu.” Lâm Hạ giải thích: “Hình như nguyên mẫu của nhân vật chính quen biết đạo diễn Dư đó chị.”

Tống Linh Linh kinh ngạc: “Cái gì?”

Lâm Hạ gật đầu: “Anh ấy chỉ buột miệng nói ra thôi, em hỏi lại thì anh Tiết không chịu trả lời nữa.”

Cô ấy nói thầm: “Nhưng mà cả hai người đều là họ Dư nên em cũng tin điều đó.”

Nếu không thì làm gì có ai chịu đến quay phim tại ngọn núi như thế này.

Mà họ Dư cũng hiếm gặp nữa.

Trước đây Tống Linh Linh chưa bao giờ nghĩ theo hướng này, hơn nữa kịch bản không phải do Dư Gia Mộc viết nên cô chưa từng nghĩ Dư Gia Mộc và Dư Duy có liên quan đến nhau.

Đến khi nghe Lâm Hạ nói vậy, cô mới liên kết những biểu hiện và lời nói kỳ lạ của Dư Gia Mộc từ khi anh ấy nhìn thấy cô đến bây giờ.

Nếu thế thì những gì Tiết Văn Vĩ nói là thật.

Vậy thì Dư Gia Mộc là anh trai của Dư Duy bị người ta lừa bán đi.

Chuyện này cũng có thể lý giải tại sao Dư Gia Mộc quyết định chọn cô ngay khi nhìn thấy cô mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Cũng là lý do tại sao anh ấy bảo cô giống Dư Duy.

Dường như mọi chuyện đều được lý giải.



Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Tống Linh Linh tìm Dư Gia Mộc.

Cô đồng ý yêu cầu mà anh ấy đưa ra.

Chỉ là một tháng không tắm thôi mà, nhịn một chút là qua ngay.

Nhưng mà một tháng không tắm rửa này khó khăn hơn những gì Tống Linh Linh tưởng tượng nhiều.

Dù cô không phải người nghiện sạch sẽ nhưng cô thích sự sạch sẽ.

Đối với cô, không tắm rửa thực sự vô cùng khổ sở.

Chỉ một tuần sau khi khởi quay, Tống Linh Linh thấy mình không cầm cự nổi nữa.

Hôm nay, hiếm khi điện thoại cô có sóng.

Cô không kiềm chế được mà phải gọi cho Giang Trục để than.

“Cả người em thối hoắc luôn rồi.”

Tống Linh Linh tủi thân bảo: “Em muốn tắm dễ sợ.”

Nghe thấy giọng cô, Giang Trục hơi đau lòng: “Dư Gia Mộc bảo sao?”

“Không cho em tắm.” Tống Linh Linh ngồi xổm vào một góc, gãi đầu: “Anh ấy còn không cho em gội đầu nữa!”

“...”

Anh khựng lại, khẽ hỏi: “Em khó chịu lắm phải không?”

“Dạ đúng.”

Tống Linh Linh sờ tóc mình: “Em thấy tóc em đổ dầu đến độ xào rau được luôn rồi á.”

Cô thì thầm: “May là anh không ở đây.”

“?”

Giang Trục ngạc nhiên: “Sao lại bảo là may?”

Tống Linh Linh cứng họng, sau đó cất lời đầy lý lẽ: “Nếu anh ở đây thì hình tượng người đẹp của em trong lòng anh sẽ biến mất tiêu luôn.”

Trước mặt bạn trai, Tống Linh Linh vẫn muốn xinh xắn và sạch sẽ, cũng cần có hình tượng.

Giang Trục bật cười: “Anh không chê đâu.”

“Nhưng mà em để ý.” Tống Linh Linh nhấn mạnh: “Dù sao thì em cũng không thể để anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình được!”

Cô thở dài ngao ngán: “Đến em còn chán bản thân mình bây giờ mà!”

Giang Trục an ủi cô nhưng anh phát hiện ra đều vô dụng.

Không ai có thể an ủi được Tống Linh Linh vào lúc này.

Chỉ khi cô tắm rửa sạch sẽ thì cô mới tìm lại được sự tự tin đã mất.

Chớp mắt một cái, Tống Linh Linh đã kiên trì được nửa tháng rồi.

Mỗi ngày cô chỉ có thể lấy nước lau cơ thể, mà lại không được lau mặt, cổ và cánh tay. Kỳ lạ hơn là Tống Linh Linh phải đeo găng tay khi chạm vào nước, bởi vì vết bẩn trên ngón tay và bàn tay sẽ bị rửa sạch khi chạm nước.



Tống Linh Linh sống cực khổ và dày vò ở đoàn phim.

Giang Trục cũng không khá hơn là bao.

Ngày nào anh cũng tăng ca để hoàn thành sớm công việc kế tiếp của “Hẻm Nhỏ” và nộp kiểm duyệt.

Thế thì anh có thể đến thăm Tống Linh Linh rồi.

Nhiều lần Giang Trục sang nhà kế bên ăn trực, Thẩm Điệp đều hỏi anh khi nào Tống Linh Linh về, cô ấy muốn hẹn Tống Linh Linh đi ngâm suối nước nóng. Mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để ngâm suối nước nóng.

Cô ấy cũng nhớ Tống Linh Linh.

Không chỉ mình Thẩm Điệp mà Giang Trục cũng nhớ cô nữa.

Ngoài Giang Trục ra, fans của Tống Linh Linh luôn túc trực ở super topic của cô, tag Weibo của cô, bảo rằng lâu rồi họ không nhìn thấy một Tống Linh Linh tươi trẻ, họ muốn thấy ảnh selfie và biết lịch trình hiện tại của cô.

Chỉ tiếc là công ty không đăng tin tức mới nhất về cô.

Bộ phim mới của Tống Linh Linh cũng không được tuyên truyền.

Điều này được nói khi ký hợp đồng, Dư Gia Mộc không tổ chức lễ khai máy, họ phải giữ bí mật về vai diễn cho đến ngày đóng máy.

Vậy nên rất ít người hâm mộ biết rằng Tống Linh Linh đã vào đoàn phim.

Dù cho biết cô có thể đang quay phim nhưng họ cũng không biết cô đóng phim gì.

Thoáng cái đã đến cuối tháng mười hai.

Không khí ngày Tết ùa về, và bầu không khí mùa đông cũng vậy.

Bắc Thành đón trận tuyết lớn.

Giang Trục chụp một tấm và gửi cho Tống Linh Linh, mấy ngày sau anh mới nhận được tin nhắn trả lời của cô. Là một bức ảnh tuyết dày cộp.

Trên núi, tuyết đã rơi được mấy ngày rồi, bước xuống đất là tuyết chạm đến cẳng chân.

Bởi vì tuyết rơi nên sóng yếu hơn.

Vậy nên việc quay phim cũng bị đình trệ hai ngày.

Khi Giang Trục nhận được tin nhắn của Tống Linh Linh, anh đang ở sân bay.

Mai là giao thừa.

Anh vẫn muốn cùng cô trải qua đêm giao thừa đầu tiên.

Xem tin nhắn của cô xong, Giang Trục âm thầm cong môi.

Giang Trục: [Hôm nay có cảnh quay không em?]

Tống Linh Linh: [Dạ có, đạo diễn Dư bảo hôm nay phải quay cả ngày, có cả mấy cảnh đêm nữa.]

Ngày mai sẽ có tuyết rơi.

Nếu không quay thì họ sẽ không thể hoàn thành công việc.

Giang Trục: [Anh biết rồi, em cẩn thận nhé.]

Tống Linh Linh: [Dạ, anh đón giao thừa với hai người Thẩm Điệp ạ?]

Giang Trục: [Anh không đón giao thừa với họ.]

Tống Linh Linh: [?]

Giang Trục: [Tạm thời anh chưa rõ.]

Tống Linh Linh: [Ồ, sóng ở chỗ em chập chờn lắm, thôi em không nói với anh nữa, em đi đóng phim đây.]

Khi Giang Trục nhận được tin nhắn cuối cùng của Tống Linh Linh, anh đang ngồi trên máy bay.

Sau khi đến Cam Thành, Giang Trục thuê một chiếc xe đi đến địa điểm quay phim của Tống Linh Linh.

Tuy nhiên, người bản địa nói cho anh biết rằng đường lên núi bị chặn cứng do tuyết rơi, không thể lái xe lên được.

Giang Trục chau mày, anh vẫn chạy đến chỗ quay phim với ý nghĩ đi được đến đâu hay đến đó.

Đêm khuya, Giang Trục chạy đến một chỗ dừng xe gần nơi quay phim của Tống Linh Linh nhất.

Khi hỏi thăm dân cư ở đây thì anh biết xe hơi không thể đi về phía trước được nữa.

Họ chỉ có thể lên núi bằng xe ba gác.

Nhưng vào lúc nửa đêm, dù có chi bao nhiêu tiền thì Giang Trục vẫn không tìm được người dân nào bằng lòng chở anh lên núi.



Tống Linh Linh không biết chuyện này.

Cô chỉ lo đóng phim thôi.

Khi hoàn thành cảnh quay trước đêm giao thừa, Tống Linh Linh và đoàn phim quay về nghỉ ngơi.

Khi tỉnh giấc, tuyết đã rơi rồi.

Đúng lúc Dư Gia Mộc muốn quay hai cảnh tuyết rơi, khi Tống Linh Linh còn ngái ngủ thì cô đã phải ngồi trước máy quay, nghe anh ấy nói về phân cảnh của mình.

Quay xong hai cảnh này, tay chân của Tống Linh Linh đông cứng.

Mặt cô trắng bệch vì lạnh, Lâm Hạ vội vàng rót cho cô ly nước ấm: “Chị Linh Linh mau uống nước đi.”

Tống Linh Linh ừ một tiếng, cầm ly ngồi xuống chiếc ghế đẩu.

Cô nhấp hai ngụm, tinh thần cũng phục hồi đôi chút.

“Hạ Hạ.”

Tống Linh Linh nhìn ngắm bông tuyết đang rơi, cảm thán: “Dư Duy khổ quá.”

Lâm Hạ nhìn cô: “Chị cũng khổ lắm đó.”

Cô ấy đi theo Tống Linh Linh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trải qua quá trình quay phim thế này.

Nói thật, ai vào đoàn phim một tháng cũng sẽ thấy xót cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh buồn cười nhìn cô ấy: “Chị thì khổ gì chứ. Chị chỉ diễn lại nỗi khốn khó của Dư Duy trong phim thôi, chứ chị không diễn ra được nỗi đau thực sự của cô ấy.”

Những điều khổ sở mà cô ấy gặp phải, Tống Linh Linh không thể tự trải nghiệm được.

Thấy cô như vậy, Lâm Hạ không biết nên an ủi thế nào.

Cô ấy thở dài, vỗ vai cô: “Còn một tháng nữa thôi là những phân cảnh quay trong núi của chúng ta kết thúc rồi.”

Tống Linh Linh cười.

Việc đóng phim thì kết thúc.

Nhưng câu chuyện này thì không.

“Chị hơi đói bụng.” Tống Linh Linh nhìn Lâm Hạ: “Chị muốn ăn súp gà nóng.”

Lâm Hạ không nói nên lời: “Về nhà rồi ăn.”

Tống Linh Linh bĩu môi.

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng nhân viên đoàn phim hô hào.

“Ai vậy?”

Tống Linh Linh nhìn theo hướng mọi người chỉ theo bản năng.

Đường trong núi không dễ đi, bọn họ cắm cọc trên một ngọn núi tương đối bằng phẳng.

Cách đó không xa là con đường mòn mà bọn họ đi qua nhiều lần.

Dù không được tính là đường nhưng đi nhiều lần, nó cũng dần trông giống một con đường.

Khi Tống Linh Linh quay sang nhìn, cô thấy một người cầm dù đen xuất hiện.

Tuyết rơi nặng hạt hơn.

Đáp xuống dù của anh và để lại vệt.

Tống Linh Linh đứng hình nhìn người đang đi về phía mình, cô hơi sững sờ.

Có phải cô bị ảo giác không?

Nghĩ đến đây, cô lẩm bẩm với Lâm Hạ: “Lâm Hạ, hình như chị bị hoa mắt rồi.”

Lâm Hạ: “...”

Cô ấy hít sâu một hơi, khẽ đáp: “Chị Linh Linh à, chị không hoa mắt đâu.”

Tống Linh Linh không dám chớp mắt, cô hoảng hốt hỏi lại: “Không bị hả?”

Nếu không thì sao cô lại nhìn ra Giang Trục chứ?!

Lâm Hạ đang định mở miệng thì Giang Trục đã tới gần.

Tay anh xách một cái túi, sau khi đến gần Tống Linh Linh, anh hơi khom người, che dù cho Tống Linh Linh để ngăn tuyết rơi xuống cô.

“Ngây người luôn rồi à?”

Giọng Giang Trục trầm thấp, hòa thêm chút buồn cười.

Tống Linh Linh ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh…” Cô mấp máy môi, khẽ khàng chớp mắt: “Sao anh tới đây?”

Giang Trục nhướng mày, nhìn cô từ trên xuống: “Anh đến đón giao thừa với bạn gái.”

Anh dừng lại, hỏi nhỏ: “Không biết bạn gái có chào mừng anh không?”

Tống Linh Linh ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên cô muốn bật khóc.

“Chào đón chứ.”

Cô bảo: “Nhiệt liệt chào đón luôn.”

Giang Trục cười khì, giang tay về phía cô: “Vậy sao em còn chưa ôm bạn trai mình một cái nhỉ?”

“...”

***

Lời tác giả:

Linh Linh: Em hôi dữ lắm.

Đạo diễn Giang: Anh không chê.

Tác giả: Cậu mà dám chê à?