Cảnh Báo Rung Động

Chương 72: Tối nay, tớ phải ở bên bạn trai tớ



Tống Linh Linh không ngờ rằng Giang Trục sẽ ra ngoài tìm mình, còn nghe được những lời như vậy.

Mà Thẩm Gia Hủy, ngay sau khi nghe thấy những lời nói của Giang Trục, nhìn thấy anh, vẻ mặt của cô liền thay đổi.

“Giang Trục...” Thẩm Gia Hủy gọi anh, “Ý của tôi không phải như vậy.”

Giang Trục nhếch môi, tùy ý nói: “Vậy cô có ý gì?”

Anh nghiêng đầu nhìn Tống Linh Linh, vẻ mặt vô tội, “Linh Linh”

Tống Linh Linh nhìn anh.

Giang Trục ra vẻ ấm ức hỏi: “Không phải là em sẽ tin cô ta nói, mà không tin bạn trai mình đấy chứ?”

“...”

Trong chớp mắt đó, Tống Linh Linh không biết Giang Trục muốn làm cái gì.

Cô dừng một chút, lườm Giang Trục một cái, bình tĩnh nói: “Vậy còn phải xem bạn trai em làm như thế nào?”

Giang Trục nhếch môi.

Anh đến gần cô, đứng bên cạnh nắm lấy tay cô. Cầm xong, anh mới ngước mắt nhìn Thẩm Gia Hủy đứng ở một bên, “Cô Thẩm.”

Giang Trục giọng điệu lạnh nhạt, “Chuyện của tôi và bạn gái cũng không cần phiền cô lo lắng. Thái độ của tôi với cô ấy như thế nào, càng không cần cô quan tâm.”

Thẩm Gia Hủy sắc mặt trắng bệch, “Giang —— ”

Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Giang Trục cắt ngang.

“Cuối cùng tôi cũng nói cho cô biết một bí mật nhỏ của hai chúng tôi.” Anh nghiêng đầu nhìn Tống Linh Linh, khóe môi nhếch lên, “Câu nói cô vừa nói ngược rồi.”

Tống Linh Linh và Thẩm Gia Hủy đồng loạt nhìn anh.

Giang Trục nhẹ nhàng nói, “Giữa tôi và bạn gái của tôi, nếu như nhất định phải nói là chơi đùa. Vậy thì cũng chỉ có thể là cô ấy chơi đùa với tôi.”

“...”

Nói xong lời này, Giang Trục không lãng phí thêm một giây nào nữa với Thẩm Gia Hủy.

Anh cúi nhìn Tống Linh Linh, nói với giọng ấm áp: “Sukiyaki em muốn đã được rồi, về thôi?”

Tống Linh Linh gật đầu.

Nhìn bóng lưng của hai người đã đi xa, nắm tay rũ xuống ở hai bên của Thẩm Gia Hủy siết chặt.

Cô ta hung dữ trừng mắt nhìn hai người họ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được!!

-

Trở về phòng riêng, Tống Linh Linh mới nhịn không được mà bật cười.

Giang Trục ngước mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, có chút bất đắc dĩ: “Em cười cái gì?”

“Cười anh.” Tống Linh Linh ăn ngay nói thật.

Giang Trục nhíu mày.

Tống Linh Linh đến gần trước mặt anh, nhìn anh chăm chú: “Những gì anh vừa nói trước mặt Thẩm Gia Hủy, là thật sao”

Giang Trục đang nấu thịt cho cô, nghe nói như vậy cũng không quá để ý, thuận miệng nói: “Câu nào?”

Tống Linh Linh: “Câu em có thể chơi đùa anh.”

Giang Trục: “...”

Anh thả thịt đã nấu chín vào bát của Tống Linh Linh, nhướng mày nhìn cô chăm chú, không nhanh không chậm hỏi: “Muốn chơi đùa với anh?”

Tống Linh Linh nháy mắt mấy cái, cười trông rất là vô tội.

“Cái này cũng không phải là em nói, là anh nói.”

Giang Trục hắng giọng, thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, “Muốn chơi đùa anh như thế nào?”

“...”

Tống Linh Linh bị lời nói ngay thẳng này của anh làm cho ho sặc sụa.

Cô và Giang Trục nhìn nhau, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, làm cho người khác không thể tìm ra được một khuyết điểm nào này nửa ngày, hậm hực nói: “Em còn chưa nghĩ ra.”

Giang Trục dừng lại, liếc nhìn cô một cách đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Vậy em từ từ suy nghĩ.”

Trước khi Tống Linh Linh muốn nói gì đó, anh bổ sung, “Nghĩ kỹ rồi nói cho anh.”

Tống Linh Linh: “.”

Chủ đề này không cần phải thảo luận thêm nữa.

Tống Linh Linh được Giang Trục đút cho một ít thức ăn, mới nhớ đến việc hỏi về chuyện của anh và Thẩm Gia Hủy.

“Đạo diễn Giang.” Tống Linh Linh ăn uống no đủ, có tâm trạng nói chuyện phiếm.

“Trước đây có phải anh đã làm việc gì trêu chọc đến cô Thẩm không?”

Giang Trục cũng không ngẩng đầu lên, nói chi tiết cho cô nghe, “Anh chỉ làm những việc trêu chọc đến cô Tống thôi.”

Bản thân cô Tống cũng bị nghẹn họng, dưới gầm bàn đá người nói chuyện một cái.

Cô cố nén cười, “Nghiêm túc, bây giờ là bạn gái anh đang kiểm tra bài, trả lời cho tốt.”

Nghe nói như vậy, Giang Trục đặt đũa xuống, vẻ mặt như bình thường nhìn cô, “Được. Em muốn kiểm tra cái gì?”

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, “Trước kia em xem trên mạng có một ít lời đồn, anh và cô Thẩm từng có một mối quan hệ?”

“Không có.”

Giang Trục liếc cô, “Bọn anh chỉ là bạn học.”

Tống Linh Linh kéo dài giọng điệu, “Chỉ như vậy thôi?”

Giang Trục im lặng, bỗng nhiên hỏi: “Ánh mắt của anh kém như vậy sao?”

Tống Linh Linh nhìn anh, “Biết đâu thì sao.”

Giang Trục bật cười, “Ánh mắt của anh rất tốt.”

Anh nhẹ nhàng nói, “Từ trước đến nay, anh chỉ để mắt đến bạn gái anh.”

“...”

Không biết vì sao, Tống Linh Linh đột nhiên bị câu nói này của anh lấy lòng.

Tuy nhiên, lấy lòng là lấy lòng, cái gì nên hỏi thì vẫn phải hỏi.

Trước kia, thật ra là Tống Linh Linh cũng không quan tâm lắm đến mối quan hệ trong quá khứ giữa Giang trục và Thẩm Gia Hủy.

Một là cô cảm thấy, cho dù hai người có chuyện gì thì cũng chỉ là quá khứ. Hơn nữa, cô hiểu Giang Trục, anh cũng không có quan hệ quá sâu sắc với Thẩm Gia Hủy.

Khi bộ phim đầu tiên mà Giang Trục làm đạo diễn được phát hành, Tống Linh Linh đã xem rất nhiều tin tức về anh.

Mặc dù có rất nhiều tin bên lề về anh, nhưng đều không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa mấy năm đó Thẩm Gia Hủy vẫn luôn ở trong nước, cơ bản là không có khả năng có quan hệ không rõ ràng với Giang Trục.

Cho dù thật sự có, xem chừng cũng là thời còn học sinh.

Thấy Tống Linh Linh không nói lời nào, Giang Trục trong mắt hiện lên ý cười, “Em còn muốn hỏi cái gì?”

“Có phải là cô Thẩm từng tỏ tình với anh hay không?” Tống Linh Linh tò mò.

Giang Trục ngập ngừng, gật đầu.

Tống Linh Linh hai mắt sáng lên, cảm giác mình đào được tin lớn, “Sau đó thì sao?”

Giang Trục buồn cười, trầm giọng hỏi cô, “Nói chuyện về bạn trai mình vui như vậy sao?”

Tống Linh Linh đúng lý hợp tình, “Đó là đương nhiên.”

Cô nói với vẻ hợp tình hợp lý, “Em có thể có được thông tin trực tiếp về bạn trai mình. Như vậy dù sau này không hot, em vẫn có thể kiếm tiền bằng cách bán tin tức về bạn trai của mình.”

Giang Trục không phản bác được.

Anh đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài nói: “Không có sau đó.”

Tống Linh Linh thất vọng a một tiếng, “Vậy sao, anh cũng không từ chối sao?”

Giang Trục: “... Khi cô ta tỏ tình với anh là vào thời cấp ba.”

Nghe vậy, Tống Linh Linh ánh mắt lại sáng lên, “Vậy anh nói thế nào?”

“Anh nói, bố mẹ anh không cho yêu sớm.” Giang Trục cố gắng nhớ lại, lúc ấy hình như anh đã nói câu như vậy.

Nói xong, anh cũng không để ý Thẩm Gia Hủy, trực tiếp rời đi.

Qua vài ngày nữa, Thẩm Gia Hủy tìm đến anh, nói hôm đó tỏ tình với anh chỉ là nói đùa, bảo Giang Trục đừng để ở trong lòng.

Giang Trục lần nữa nói thật cho cô nghe —— Anh chưa bao giờ để chuyện này ở trong lòng. Tâm trí của anh đều đặt trên việc học tập.

...

Nghe Giang Trục nói xong, Tống Linh Linh nhịn không được cười ra tiếng.

Cô tưởng tượng ra Giang Trục khi ở trường cấp ba, tưởng tượng cảm xúc biến đổi và vẻ mặt của Thẩm Gia Hủy khi anh nói câu nói kia, không hiểu sao cô cảm thấy có chút đồng cảm với Thẩm Gia Hủy.

Giang Trục tùy ý để cô cười, cũng không tức giận.

Đợi cô cười đủ rồi, hắn mới hỏi: “Hiện tại vui không?”

Tống Linh Linh cong môi, khóe môi nhếch lên, “Tàm tạm.”

Nàng chống cằm nhìn Giang Trục chằm chằm, “Nhưng mà, anh chắc chắn là người trong nhà không cho yêu sớm sao?”

Giang Trục cụp mắt, “Không phải.”

Tống Linh Linh vẻ mặt em biết ngay mà.

Cô phối hợp vui vẻ một lúc, tò mò hỏi: “Vậy anh có từng yêu sớm với ai khác không?”

“...”

Giang Trục không nói gì, “Em cảm thấy như thế nào?”

Tống Linh Linh: “Em không biết mới hỏi anh.”

Giang Trục bật cười, bỗng nhiên đứng dậy ngồi vào bên cạnh người Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh khó hiểu nhìn anh, anh đưa tay, một tay ôm người vào trong ngực.

Bất ngờ không kịp phòng bị, Tống Linh Linh va vào vai anh.

Cô đang định dữ dằn với anh, chợt bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Giang Trục. Trong mắt anh, phản chiếu khuôn mặt của chính cô.

Tống Linh Linh sửng sốt, hô hấp cũng có chút đình trệ.

Nhìn như vậy, Giang Trục hình như càng mê người một chút.

Bỗng dưng, môi cô mềm nhũn.

Giang Trục cúi đầu chạm vào môi cô, ôm eo cô, trầm giọng nói với cô, “Không có.”

Anh không có yêu sớm.

Tống Linh Linh bị anh nhìn như vậy, mặt hơi nóng lên.

Cô vô thức mấp máy môi, vừa định dời tầm mắt đi. Ngón tay thon dài của Giang Trục chạm vào làn da sau gáy của cô trước, anh cụp mi suy nghĩ, vẻ mặt buông lỏng nhìn cô chằm chằm, lòng bàn tay di chuyển ở sau gáy cô.

“Anh...” Nhịp tim của tống Linh Linh hơi nhanh, đối diện với khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói, “Vậy còn đại học?”

Giang Trục cúi đầu, cọ xát chóp mũi cô, “Không có.”

Tống Linh Linh kinh ngạc, “Anh không có ý —— ”

Từ “nghĩ” còn chưa kịp nói ra, Giang Trục đột nhiên cúi xuống lần nữa, hôn lên khóe miệng cô.

Anh trầm giọng đáp lại, miêu tả hình dáng môi cô, “Ý nghĩ gì?”

Tống Linh Linh bị anh hôn cho não không thể hoạt động bình thường được.

Cô đang muốn mở miệng, Giang Trục bỗng nhiên ngậm lấy môi của cô mút thật mạnh, khàn khàn nói: “Khi anh tốt nghiệp đại học, bạn gái của anh mới chỉ học năm nhất đại học.”

“...”

Tống Linh Linh sững sờ giây lát, mới kịp phản ứng.

Cô giơ tay, ôm cổ Giang Trục, trêu chọc nói: “Làm sao anh biết, bạn gái của anh chỉ là sinh viên năm nhất?”

Giang Trục nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của cô, nhéo nhéo phần thịt mềm bên eo cô, “Anh có năng lực biết trước.”

Tống Linh Linh cười, “Thật sự có sao?”

Cô giơ tay chọc chọc mặt Giang Trục, “Nếu đúng là anh có, anh còn có thể mắng bạn gái anh đến khóc sao?”

Giang Trục: “...”

Nhìn Giang Trục không nói lời nào, Tống Linh Linh hết sức vui mừng.

Cuối cùng cũng hòa nhau một ván.

Giang Trục nhìn bộ dáng đắc ý của cô, không thể nhịn được nữa, há mồm cắn xuống khóe môi Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh bị đau, cau mày nhìn anh, “Đạo diễn Giang, anh đây là nói không lại nên muốn động thủ sao?”

Giang Trục bình chân như vại, da mặt dày: “Thứ anh động rõ ràng là miệng của anh.”

Tống Linh Linh nghẹn lại, vành tai đỏ thấu.

Đối với chuyện như thế này, tóm lại là cô không có da mặt dày như Giang Trục.

Yên tĩnh nửa ngày.

Giang Trục cụp mắt, “Còn ăn không?”

Tống Linh Linh lắc đầu.

Giang Trục hiểu rõ, ánh mắt nặng nề nhìn cô, “Về khách sạn?”

“...” Lần này, mặt Tống Linh Linh cũng đỏ lên.

Cô mím môi dưới, ánh mắt mơ màng.

-

Sau khi rời khỏi cửa hàng, hai người trở về khách sạn.

Nhưng nhà hàng mà Tống Linh Linh chọn cách khách sạn có hơi xa, đợi đến khi hai người đến khách sạn thì đã là nửa tiếng sau.

Vừa bước vào phòng, Tống Linh Linh đã nhận được cuộc gọi từ Đường Vân Anh.

Cô sửng sốt một chút, có chút bất ngờ.

“Alo.”

Tống Linh Linh nghe máy, đi đến trên ghế sô pha ngồi xuống, “Chị Vân.”

Đường Vân Anh trả lời, liếc mắt nhìn thời gian, “Em đang ở khách sạn à?”

“...Vâng.” Tống Linh Linh hồi hộp liếm môi một cái, “Sao vậy?”

Đường Vân Anh: “Không có gì, chị nghe nói hôm nay Giang Trục đến thăm đoàn làm phim của em, là thật à?”

Tống Linh Linh: “... Đúng vậy.”

Thông qua điện thoại, Đường Vân Anh có lẽ có thể cảm nhận được sự hồi hộp của Tống Linh Linh.

Cô ấy dở khóc dở cười, “Chị không có ý trách hai người.” Cô ấy nhẹ nhàng nói, “Chỉ là muốn dặn dò hai người một câu, mặc dù nhân viên công tác của đoàn phim “Dư Duy” có nghiêm cẩn, nhưng bên ngoài cũng không thiếu các phóng viên và người hâm mộ chờ ở bên ngoài, hai người vẫn phải chú ý một chút.”

Tống Linh Linh hiểu, “Em biết rồi.”

Đường Vân Anh cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa, cô ấy gọi cho Tống Linh Linh chủ yếu là để nói về công việc.

“Chị đã nhận cho em một cái quảng cáo và một chương trình gameshow.” Cô ấy nói với Tống Linh Linh, “Thời gian quay phim và chụp hình là ở nửa tháng sau.”

Lúc đó, phim mới của Tống Linh Linh cũng đã hoàn thành.

Đường Vân Anh nói: “Chụp xong, quay xong, năm nay em có thể nghỉ ngơi rồi.”

Tống Linh Linh gật đầu, hỏi: “Gần đây có kịch bản gì hay không?”

Nói đến đây, Đường Vân Anh thở dài, “Điện ảnh thì không có.”

Tống Linh Linh sững sờ, “Có phim truyền hình?”

“Có.” Đường Vân Anh nói, “Có một cái kịch bản phim cổ trang cũng khá hay.”

Tống Linh Linh giật mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chị không muốn em nhận đóng phim truyền hình sao”

“Cũng không phải không muốn” Đường Vân Anh có chút khó xử.

Cô ấy ăn ngay nói thật, “Bây giờ em đang hợp tác với đạo diễn Giang và Dư Gia Mộc, chị hy vọng sau này em sẽ đi theo con đường điện ảnh hơn.”

Tống Linh Linh không trả lời.

Đường Vân Anh phân tích cho cô, “Bộ phim “Hẻm Nhỏ” này, tất cả chúng ta đều rất coi trọng.” Cô ấy nói, “ Qua năm bộ phim này sẽ được công chiếu, ý định của chị và công ty là, chờ sau khi “Hẻm Nhỏ” công chiếu, mới nhận vai diễn cho em.

Đến lúc đó kịch bản, cát-xê mà họ có thể nhận được chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại rất rất nhiều.

Thật ra Tống Linh Linh có thể hiểu được ý định của Đường Vân Anh và công ty, cũng hiểu được góc độ suy nghĩ của họ.

Nhưng cô cũng không muốn như vậy.

Chỉ cần kịch bản hay, dù là phim điện ảnh hay truyền hình cô đều muốn quay. Còn cái khác, cô không nghĩ nhiều như vậy.

Im lặng nửa ngày, Tống Linh Linh vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình.

“Chị Vân, chị gửi kịch bản cho em xem một chút trước đi.”

Đường Vân Anh không có cách nào để từ chối, đành phải đồng ý.

Cúp điện thoại, Tống Linh Linh tủi thân nhìn Giang Trục.

Giang Trục kéo người ôm vào lòng, ôm cô hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì ạ.”

Tống Linh Linh lắc đầu, nép vào ngực anh, ngửi mùi thơm mát lạnh dễ chịu trên người anh.

Hai người ôm một lúc, Tống Linh Linh mới nói: “Em đi tắm trước.”

Giang Trục nhướng mày, đang định hỏi cô có cần giúp đỡ hay không, nhưng Tống Linh Linh đã cho anh một cái nhìn cảnh cáo.

“...”

Giang Trục bật cười, thu hồi lời đã đến khóe miệng về, “Đi đi.”

Tống Linh Linh mím môi, nhấc chân đi về phía phòng.

Thấy cô vào phòng tắm, Giang Trục mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho người đại diện.

Giang Trục tuy là một đạo diễn, nhưng cũng có người đại diện.

Dặn dò những chuyện muốn nói với người đại diện, anh lại gọi điện thoại cho Giang Du Bạch.

Nghe anh nói xong, Giang Du Bạch im lặng một lúc và hỏi: “Ý em là, em sẽ không nể mặt nhà họ Thẩm nữa à?”

Giang Trục: “Trước đó em cũng đã nói, bảo họ một vừa hai phải thôi.”

Lần trước sở dĩ anh bỏ qua cho Thẩm Gia Hủy, là bởi vì mối quan hệ nhà họ Thẩm và nhà họ Giang. Mẹ của Thẩm Gia Hủy tìm mẹ của Giang Trục là Nhâm Nhu xin tha thứ, nói rằng bọn nhỏ trẻ người non dạ không hiểu chuyện.

Với những chuyện của người trẻ tuổi như Giang Trục, Nhâm Nhu cũng không hỏi nhiều.

Bà ấy hiểu con của mình.

Chắc chắn là Thẩm Gia Hủy đã làm cái gì đó, anh mới có thể không khách khí với cô ta như vậy. Nhưng quan hệ giữa hai nhà lại khá tốt, giữa những người lớn trong nhà cũng có hợp tác.

Bà ấy cũng chỉ nói một tiếng với Giang Trục rằng nếu cô ta không chạm đến điểm mấu chốt, thì cho cô ta một bài học là được rồi.

Cũng chính vì điều này mà Giang Trục mới không quá so đo với Thẩm Gia Hủy.

Ban đầu, anh còn nghĩ cô ta sẽ học được cách kiềm chế.

Không ngờ rằng cô ta không những không kiềm chế mà thậm chí còn khiến việc trầm trọng hơn.

Điểm mấu chốt của Giang Trục là Tống Linh Linh.

Trước kia là vậy, bây giờ càng hơn thế nữa.

Giang Du Bạch lại đồng ý với những gì Giang Trục muốn làm.

Anh ấy suy nghĩ một chút, “Em gọi cho anh cuộc điện thoại này là muốn anh giúp cái gì?”

Giang Trục: “Đến lúc đó chắc bọn họ sẽ tìm anh giúp.”

Nếu anh muốn chặn con đường diễn nghệ của Thẩm Gia Hủy trong giới giải trí, vậy thì Thẩm Gia Hủy nhất định sẽ lại nhờ bố mẹ cô ta giúp đỡ.

Ở trong giới nhà họ Thẩm cũng có quan hệ, nhưng chút quan hệ này, không bằng một phần mười so với Giang Du Bạch và Giang Trục.

Giang Du Bạch hiểu rồi.

Anh ấy cười, “Ý em là, để cho anh trai em làm người ác này?”

Giang Trục nhếch môi, khẽ cười nói: “Thế nào, anh không muốn?”

Anh chững chạc đàng hoàng nói: “Anh giúp cũng không phải chỉ có em.”

Giang Du Bạch hừ với anh, “Vợ của anh không cần anh giúp.”

Giang Trục: “Ngoài miệng Thẩm Điệp nói là không cần, nhưng nếu anh thật sự muốn thay cô ấy dạy cho người khác một bài học, cô ấy sẽ vui vẻ hơn anh tưởng tượng đấy.”

Giang Du Bạch nghẹn họng.

Theo những gì anh ấy biết về vợ mình, anh ấy nhất định phải thừa nhận rằng —— Những gì Giang Trục nói là sự thật.

Từ nhỏ Thẩm Điệp đã có mâu thuẫn với Thẩm Gia Hủy.

Nhìn Thẩm Gia Hủy nhận thua đá vào tấm tôn, cô ấy là người có thể mua pháo về nhà ăn mừng.

“Được.” Giang Du Bạch thỏa hiệp đồng ý, “Có chuyện gì anh sẽ chống đỡ cho em.”

Giang Trục: “Cảm ơn.”

Giang Du Bạch kiêu ngạo, “Người anh giúp không phải là em, mà là vợ anh và em dâu tương lai.”

Giang Trục: “... Ồ.”

Cũng không có gì khác biệt, không phải sao?

Cúp điện thoại, Giang Trục đứng ở ban công hóng gió một lúc.

Sau khi dặn dò Trì Bân hai chuyện xong, anh mới quay lưng bước vào nhà.

Khi anh xoay người, đúng lúc Tống Linh Linh tắm xong bước ra.

Cửa sổ còn chưa đóng, gió ngoài cửa sổ thổi vào, đưa mùi hương thơm ngát thoang thoảng trên người cô bay vào mũi Giang Trục.

Anh dừng chân, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.

Tống Linh Linh bị anh nhìn đến đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh nói: “Anh... Anh đi tắm đi.”

Giang Trục nhìn mái tóc ướt sũng của cô, hầu kết di chuyển, “Anh sấy tóc cho em.”

“Không cần đâu.”

Tống Linh Linh ngước mắt, “Anh đi tắm trước đi, em tự sấy được.”

Giang Trục thấy ánh mắt kiên định của cô, không cưỡng ép nữa.

“Ừm.” Anh trầm giọng đồng ý, “Sấy khô đi, đừng để cảm lạnh.”

Tống Linh Linh: “Em biết rồi.”

Đợi đến khi Giang Trục vào phòng tắm, Tống Linh Linh cầm máy sấy tóc, ở phòng khách thở phào một hơi.

Hồi hộp.

Không biết vì sao, tối nay cô đột nhiên có chút hồi hộp.

Rõ ràng cô cũng không phải là một cô gái nhỏ không hiểu sự đời, nhưng chính là cô không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.

Sấy tóc khô.

Tống Linh Linh vào trong chăn.

Cô cầm điện thoại đang sạc pin trên bàn cạnh giường lên, chuẩn bị chuyển sự chú ý của mình trong khi chờ đợi Giang Trục.

Còn chưa làm gì, Thịnh Vân Miểu đã gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô có muốn đi ăn bữa ăn khuya không.

Tống Linh Linh: “Không đi.”

Thịnh Vân Miểu: “Vì sao!! Ôn Trì Cẩn không đi cùng tớ thì thôi đi, cậu cũng không đi cùng tớ sao?”

Tống Linh Linh: “Ừm.”

Thịnh Vân Miểu: “Lý do.”

Tống Linh Linh đang định đánh chữ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô ngước mắt lên, đối mặt với nửa người trên trần trụi.

Giang Trục không mặc quần áo.

Ánh mắt Tống Linh Linh bất động, nhìn từ trên mặt anh nhìn xuống, rơi xuống ngực và bụng dưới còn dính nước của anh.

Dáng người của Giang Trục tốt như thế nào, trước đó cô cũng đã được trải nghiệm.

Anh là người một tuần sẽ kiên trì tập thể hình ba bốn lần, thân hình tuy gầy nhưng lại mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy thô kệch.

Bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tống Linh Linh quan sát từ khoảng cách gần thêm lần nữa, cô có chút tham lam.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Giang Trục hơi nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: “Nhìn cái gì?”

Tống Linh Linh dời mắt đi chỗ khác, “Sao anh không sấy khô tóc?”

Giang Trục nâng cằm, “Mấy sấy tóc ở chỗ em.”

Tống Linh Linh: “...”

Cô ồ một tiếng, đưa máy sấy tóc ở đầu giường cho anh.

Giang Trục nhận lấy, hỏi một câu: “Em đang nói chuyện phiếm với ai thế?”

“Miểu Miểu ạ.” Tống Linh Linh trả lời.

Giang Trục trả lời, cầm máy sấy tóc lên quay lại phòng tắm.

Tống Linh Linh nhìn anh chằm chằm mấy giây, yên lặng cầm lấy điện thoại, trả lời Thịnh Vân Miểu: “Bởi vì tối nay tớ phải ở bên bạn trai tớ.”

Thịnh Vân Miểu: “???”

Thịnh Vân Miểu: “Cậu thay đổi rồi.”

Tống Linh Linh: “Tớ đã thay đổi từ lâu rồi.”

Thịnh Vân Miểu: “...”

Tống Linh Linh: “Tớ là người đã có bạn trai, đêm hôm khuya khoắt cậu đi cầu xin tổng giám đốc Ôn đi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.”

Thịnh Vân Miểu: “.”

Thấy dấu chấm này của cô ấy, Tống Linh Linh không trả lời nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại di động xuống.

Nhân lúc Giang Trục chưa ra, cô lại cầm kịch bản lên.

Vừa nhìn chưa được ba câu, trước mắt có bóng tối phủ lên.

Tống Linh Linh vô thức ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, anh đã cúi người nắm cằm cô, tìm môi của cô hôn xuống.

Không biết kịch bản đã bị ném đi đâu.

Tống Linh Linh vô thức hé miệng, chủ động ôm cổ của anh.

Giang Trục ngậm lấy môi cô, một đường đi xuống.

Ánh sáng trong phòng không biết đã biến thành tông màu ấm áp từ lúc nào, khiến người ở trong đó có cảm giác mập mờ.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, đầu lưỡi triền miên.

Đầu lưỡi Tống Linh Linh bị Giang Trục nhẹ nhàng cắn một cái, ngay sau đó, trói buộc trên người cô biến mất.

Bóng đêm kiều diễm.

Trong phòng không ngừng có tiếng hít thở phập phồng của hai người, vách tường màu trắng, in lên hình ảnh hai người đang ôm nhau, quấn quýt lấy nhau.