Cảnh Báo Rung Động

Chương 73: Cảm ơn anh



Ánh trăng như nước, nhìn qua cửa sổ như càng thêm lớn hơn.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Tống Linh Linh gần như không mở nổi mắt nữa.

Thấy tay Giang Trục hãy còn lưu luyến trên người mình, cô khó khăn nói: “Đừng mà.”

Giọng của cô đã trở nên khàn đặc.

Yết hầu Giang Trục trượt lên xuống, anh nhìn cô dỗ dành: “Không làm nữa, nhé?”

Anh hơi ngưng lại, sau đó thì ghé sát vào tai cô rồi nói: “Để anh xem thử, hình như hồi nãy...”

Còn chưa nói xong thì anh đã bị Tống Linh Linh chặn họng: “Không, không có gì cả đâu.”

Cô nóng lòng, sợ là anh sẽ xốc váy ngủ của mình lên lần nữa để giúp cô xem thử.

Nếu đúng là như vậy thì cô sẽ xấu hổ chết mất.

Chuyện ngày hôm nay thật sự khiến cho Tống Linh Linh cảm thấy, lần trước Giang Trục đã rất nhẹ nhàng với mình rồi.

Giang Trục nhìn cô, bật cười hỏi lại: “Không thật sao?”

Anh không chắc lắm mà hỏi lại: “Không phải hồi nãy còn bảo không thoải mái hay sao?”

“...”

Nghe vậy, Tống Linh Linh không khỏi nghi ngờ là anh đang cố ý trêu chọc mình.

Biết rõ rồi còn hỏi.

Cô trừng mắt, vờ giận dữ mà liếc anh một cái: “Đi ngủ.”

Giang Trục cười, sau khi chắc rằng hồi nãy cô không bị sao thì mới trầm giọng nói: “Ngủ ngon.”

Cùng lúc đó, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn.

Lông mi Tống Linh Linh khẽ run, cô đáp lại: “Ngủ ngon.”

Nói xong, cô nhích lại gần người Giang Trục.

Giang Trục cong mắt cười, ôm chặt người vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

- ----

Sáng sớm hôm sau, lúc Tống Linh Linh tỉnh lại thì Giang Trục đã không còn trên giường nữa.

Cô duỗi tay sờ sang bên cạnh thấy hơi lạnh, khả năng Giang Trục đã rời đi khá lâu rồi.

Tống Linh Linh ngáp dài một cái, cả người nhức mỏi lại chui vào chăn.

Cô lăn lộn hồi lâu, sau đó mới quyết định dậy tập yoga tầm mười phút, nếu không thì sợ là cơ thể này của cô sẽ đau nhức cả ngày mất.

Cô vừa bò dậy thì cửa phòng bị người khác đẩy ra.

Tống Linh Linh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, mắt đối mắt với người vừa đi vào.

Giang Trục nhanh chân bước về phía cô.

“Em có ổn không?”

Anh nâng Tống Linh Linh dậy, thấp giọng hỏi.

Nghe vậy, sự thẹn thùng của Tống Linh Linh vừa được áp xuống nay lại trỗi dậy.

Vành tai cô đỏ ửng, ấp úng đáp lại: “Em đói.”

Tối hôm qua tiêu tốn quá nhiều sức, bụng cô đã sớm réo lên phản kháng rồi.

Giang Trục không ngờ câu đầu tiên cô nói với mình lại là câu này, anh cong môi cười, bế cô lên.

“Rửa mặt trước đi, anh gọi người đem bữa sáng lên.”

Tống Linh Linh được anh đặt trên kệ bồn rửa mặt, cô khẽ ừm một tiếng.

Cô ngước nhìn về phía người đang đứng ở cửa phòng tắm xem mình đánh răng, hơi ngại ngùng nói: “Anh đi ra đi, em đánh răng rửa mặt rồi ra.”

Giang Trục cúi đầu, chạm môi với cô rồi mới lên tiếng đồng ý: “Được rồi.”

Anh nhìn cô: “Em chắc là không cần anh giúp chứ?”

“Không cần đâu mà.” Tống Linh Linh bật cười: “Em có phải con nít nữa đâu.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Giang Trục mới bước chân ra khỏi phòng tắm.

Tống Linh Linh nhìn về phía anh rời đi hồi lâu rồi mới thu tầm mắt về. Cô ngẩng đầu, vừa soi gương vừa đánh răng.

Lúc nhìn thấy vết hôn trên vai bị lộ ra, động tác đánh răng của Tống Linh Linh chậm hơn rất nhiều.

Ánh mắt cô ngây ra, không thể tin được thứ hiện lên trước mắt mình.

Trong đầu cô chợt hiện lên khung cảnh tối qua… Giang Trục hôn cô, cắn cô, quyến luyến cơ thể cô rồi để lại những ấn ký kiều diễm.

Nghĩ vậy, Tống Linh Linh lại không tự chủ được mà đỏ mặt.

Cô nâng tay lên phẩy phẩy, đột nhiên cảm thấy máy sưởi trong phòng hơi dư thừa, khiến cô cảm thấy có hơi nóng.

Đến khi Tống Linh Linh ra khỏi phòng tắm thì bữa sáng mà Giang Trục gọi cũng đã được đưa đến.

Cô nhìn thử, đều là những món mà cô thích.

Giang Trục đặt qua chỗ cô một chén cháo kê, anh hỏi cô: “Lát nữa em qua phim trường hả?”

Tống Linh Linh gật đầu, nhìn anh: “Anh thì sao, khi nào anh đi?”

Giang Trục cụp mắt, cười như không cười mà hỏi lại: “Em không muốn anh ở lại đây sao?”

“...”

Tống Linh Linh nhỏ giọng trả lời: “Em đâu có ý đó...”

Cô chỉ sợ là mình sẽ làm lỡ việc của anh.

Giang Trục cười nói: “Anh đưa em tới phim trường rồi mới về.”

Đúng là anh vẫn còn nhiều việc.

Anh nhìn Tống Linh Linh: “Hôm nay có hẹn bàn chuyện với người ta.”

Tống Linh Linh tò mò: “Là chuyện liên quan tới bộ “Hẻm Nhỏ” hay là về bộ phim mới vậy anh?”

Giang Trục: “Bộ phim mới thôi.”

Anh từng nói với Tống Linh Linh là mình nhìn trúng một kịch bản phim khá hay, nếu muốn hợp tác thì vẫn còn phải nói chuyện thêm với bên biên kịch mới được.

Tống Linh Linh hiểu rõ chuyện này, mắt cô sáng rực lên: “Là phim tình cảm hay thể loại khác vậy?”

Giang Trục: “Thể loại khác.”

Tống Linh Linh: “...”

Nháy mắt cô đã không còn hứng thú.

“Được rồi.” Tống Linh Linh kiềm chế lại sự tò mò của mình: “Em không hỏi nữa.”

Giang Trục cứng họng, nhướng mày nhìn cô hỏi: “Muốn được xem phim tình cảm anh quay hả?”

“Dạ.”

Tống Linh Linh thành thật đáp.

Cô luôn cảm thấy, cách quay phim tình cảm của anh rất tinh tế.

Dù là về âm sắc, cảnh quay hay phim sau khi biên tập đều thể hiện được sự sâu sắc của kịch bản.

Cô luôn nghĩ rằng, Giang Trục là một đạo diễn rất phù hợp với phim tình cảm.

Mỗi bộ phim mà anh từng làm đạo diễn, Tống Linh Linh đều xem đi xem lại rất nhiều lần.

Dù không có nhiều bộ tình cảm nhưng cô vẫn rất thích xem.

Nghe vậy, Giang Trục tò mò nhìn cô: “Em từng xem bộ nào anh quay rồi?”

“...”

Suýt chút nữa Tống Linh Linh đã thuận miệng mà trả lời là toàn bộ.

Cũng may, cô không có lỡ miệng nói ra, rằng mình từng là fan của anh.

Cô ngập ngừng, liếc mắt nhìn anh rồi bình tĩnh nói: “Bộ “Nghịch Lân” đó.”

Nói xong cô còn bổ sung thêm một câu: “Em là theo chân anh Chu nên mới xem thôi.”

Lời này, nghe như đang giấu đầu lòi đuôi.

Giang Trục nghe vậy thì chỉ hơi nhướn mày, không hỏi thêm gì nữa.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, vào lúc Tống Linh Linh đang chăm chú ăn bữa sáng thì cô nghe được Giang Trục ở phía đối diện mình lên tiếng: “Nếu sau này có kịch bản hay thì anh sẽ suy nghĩ về việc quay tiếp.”

Nếu như là Tống Linh Linh thích, vậy thì anh có thể quay thêm nhiều hơn nữa.

Tống Linh Linh ngẩn ra, khóe môi cong cong: “Vậy em sẽ đợi.”

Giang Trục: “Ừm.”

- ----

Sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Trục đưa Tống Linh Linh tới phim trường.

Đi cùng còn có Lâm Hạ.

Lâm Hạ lén nhìn hai người đi cùng mình, thấy hơi cay mắt.

Hai người này đúng thật là, không ngờ lại hôn hôn hít hít giữa thanh thiên bạch nhật này.

May là Giang Trục không theo chân Tống Linh Linh xuống cửa phim trường.

Sau khi hai người xuống xe, anh vẫn nhìn Tống Linh Linh hồi lâu rồi nói nhỏ: “Anh đi đây, mấy hôm nữa anh lại tới.”

Tống Linh Linh chớp mắt: “Mấy hôm nữa là em đóng máy rồi.”

Giang Trục hắng giọng: “Vậy thì vừa hay đón em về nhà.”

Tống Linh Linh cong môi cười, không cả để ý tới ánh mắt ra hiệu của Lâm Hạ mà đồng ý: “Dạ.”

Giang Trục nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, yết hầu lên xuống.

Vốn dĩ anh định tiến lên hôn cô, thế nhưng bên cạnh lại có cái bóng đèn sáng chói.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Giang Trục thấy mình vẫn nên từ bỏ thì hơn.

“Em quay phim nhớ chú ý an toàn nhé.”

“Em biết rồi.” Tống Linh Linh xua tay: “Anh cũng vậy.”

Đợi đến khi thấy cô đi vào trong phim trường thì Giang Trục mới lái xe rời đi.

Sáng nay Tống Linh Linh có hai cảnh diễn.

Quay xong, cô còn ở lại ăn uống rồi tám chuyện với Kiều Diệc Dao.

Những ngày sau đó, Tống Linh Linh sống rất thoải mái ở đoàn phim.

Thoáng cái đã tới ngày đóng máy.

Bộ phim “Dư Duy” lần này là sự phối hợp giữa Tống Linh Linh với Chu Đình Thâm.

Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất, Dư Gia Mộc đã yêu cầu hai người thử nhiều cách diễn khác nhau cho vai diễn của mình.

Đến cuối cùng thì anh ta lại bảo, có thể vẫn sẽ dùng bản lúc đầu.

Việc này khiến Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm khổ không nói nên lời.

Cắt xong bánh kem, chụp xong ảnh đóng máy, đoàn phim của Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm không bất ngờ lắm mà lên hot search lần nữa.

Tống Linh Linh dành ra chút thời gian lên weibo chia sẻ bài viết.

Sau khi share xong bài, cô mới đi nhìn thử số lượng người hâm mộ của mình.

Nhìn hồi lâu, cô rơi vào trầm lặng.

“Hạ Hạ.”

Lâm Hạ: “Sao vậy chị?”

Tống Linh Linh giơ điện thoại lên hỏi cô: “Chị Anh mua fan cho chị hả?”

“...” Lâm Hạ không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đáp: “Không đâu, chị Anh sẽ không chi tiền cho chị vào những thứ linh tinh như này đâu.”

Tống Linh Linh nghẹn họng: “Sao chị lại có cảm giác như lượng fan bây giờ nhiều hơn lúc trước rất nhiều nhỉ?”

Nghe vậy, Lâm Hạ có hơi buồn cười.

“Đó là vì “Hẻm Nhỏ” của chúng ta sắp công chiếu rồi đấy ạ.” Cô ấy nhìn Tống Linh Linh rồi phân tích: “Có một phần là fan của anh Chu và chị Diệc Dao, vì chị từng hợp tác với cả hai người họ nên fan CP của hai người đó mới để ý đến chị đấy.”

Có một bộ phận fan là từ đó mà ra.

Chỉ cần là nghệ sĩ nhà mình có hợp tác với ai thì bọn họ sẽ để ý tới người đó, như vậy thì mới có thể theo kịp để hóng hớt những chuyện thú vị hoặc dưa của nghệ sĩ.

Nghe Lâm Hạ nói xong, Tống Linh Linh gật đầu: “Chị hiểu rồi.”

Cô tủi thân nhìn lượng fan của mình hiện trên màn hình: “Thì ra fan mới của chị không phải là vì chị mà đến.”

Lâm Hạ bật cười nhìn cô: “Chị đừng giả vờ đáng thương, fan đang giục chị up ảnh selfie kìa.”

Tống Linh Linh: “Ăn tết xong rồi đăng vậy.”

Chưa đầy một tuần nữa là đến năm mới, cô muốn gom đủ ảnh rồi mới đăng lên vòng bạn bè.

Nhắc tới việc ăn tết, Lâm Hạ nhiều chuyện hỏi: “Chị có tính đón tết cùng gia đình đạo diễn Giang không ạ?”

“?”

Tống Linh Linh đơ ra một hồi, sau khi nhìn Lâm Hạ một lúc lâu thì mới do dự nói: “Chắc là không đâu.”

Cô không thấy Giang Trục nhắc tới chuyện này.

Lâm Hạ thử hỏi dò: “Nếu như đạo diễn Giang mời chị thì sao?”

“Chị chưa nghĩ tới chuyện này.” Tống Linh Linh thành thật đáp: “Đợi khi nào anh ấy nhắc tới thì nghĩ tiếp.”

Trong lúc nhất thời, Lâm Hạ có chút đồng cảm với Giang Trục.

Cô ấy bất đắc dĩ lắc đầu: “Ừm.” Rồi quay sang vỗ vai Tống Linh Linh: “Em chúc chị may mắn trước nhé.”

Tống Linh Linh gượng cười: “Cảm ơn em nhé.”

Thật ra không phải là Tống Linh Linh không muốn gặp mặt bố mẹ Giang Trục.

Chỉ là cô cảm thấy, hai người mới yêu chưa được bao lâu mà đã gặp ba mẹ thì có hơi nhanh. Hơn nữa, cô cũng muốn chuẩn bị thật tốt trước khi gặp ba mẹ của anh.

Thẩm Điệp từng nói với cô, mẹ của anh rất vui tính, cũng rất là trẻ trung.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới đó là mẹ của Giang Trục thì cô lại theo bản năng vẫn thấy căng thẳng.

Nghĩ vậy, cô lại hít sâu một hơi.

Chiều hôm đó đóng máy, Tống Linh Linh và Lâm Hạ bắt đầu thu dọn đồ để về nhà.

Vốn dĩ Giang Trục nói sẽ tới đón cô.

Nhưng Đường Vân Anh lại gọi điện cho Tống Linh Linh, bảo có việc gấp cần nói và chỉ có thời gian vào chiều nay.

Tống Linh Linh không có cách nào khác, chỉ đành từ chối bạn trai mình để cho quản lý tới đón.

Sau khi gặp Đường Vân Anh, cô ấy đưa cho Tống Linh Linh hợp đồng làm đại ngôn cho một nhãn hàng.

Cô cúi đầu đọc, không có dị nghị gì.

“Chị Anh, nếu như xét duyệt thấy nhãn hàng này không có vấn đề gì thì em cũng ổn ạ.”

Đường Vân Anh lên tiếng: “Kịch bản lần trước đưa em có xem chưa?”

Tống Linh Linh gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn Đường Vân Anh: “Em rất kịch bản này hay đấy ạ!”

Đường Vân Anh nhìn cô: “Chắc chắn chứ?”

Tống Linh Linh gật đầu khẳng định.

Đường Vân Anh suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi cô: “Không định chờ chiếu xong “Hẻm Nhỏ” hả? Biết đâu lại có kịch bản khác thích hợp hơn?”

Tống Linh Linh lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

Cô nghiêm túc nói: “Chị Anh, em thật sự rất thích kịch bản này. Nếu được thì em muốn nhận vai này luôn.”

Tống Linh Linh và Giang Trục giống nhau, ưa thử thách nhiều vai diễn, phong cách khác nhau.

Chỉ cần có kịch bản phù hợp, cô yêu thích thì cô sẽ quay.

Đường Vân Anh thấy biểu cảm kiên định của cô, tự biết được là cô thật sự rất thích kịch bản này.

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Vậy đợi có thời gian em sẽ tới đoàn phim của người ta xem sao.”

Tống Linh Linh nói chắc chắn.

Đường Vân Anh bàn với cô về công việc khác, đột nhiên đang nói thì cô ấy lại quay sang hỏi cô: “Dạo gần đây có phải Thẩm Gia Hủy làm gì phật lòng Giang Trục rồi không?”

Tống Linh Linh sửng sốt: “Sao ạ?”

Đường Vân Anh giải thích: “Chị nghe được chút tin tức.”

Cô ấy nói: “Có vẻ như cô ta làm chuyện có lỗi với người khác, những nhãn hàng đại diện dạo gần đây đều bị thay đổi.”

Tống Linh Linh a lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới buổi tối đi ăn cơm cùng Giang Trục.

Nhưng chưa nghe Giang Trục nói qua nên cô cũng không dám chắc lắm.

Nghĩ nghĩ, Tống Linh Linh lắc đầu: “Em cũng không rõ lắm.”

Nghe cô ấy nói như vậy, Đường Vân Anh gật đầu: “Không biết là ai làm nữa, nhưng chắc là cô ta đụng phải tổ kiến lửa rồi.”

Cô ấy còn bổ sung thêm: “Sợ là sau này cô ta khó mà tồn tại được trong giới nữa.”

Tống Linh Linh hơi giật mình: “Nghiêm trọng tới vậy sao?”

Đường Vân Anh đáp lời: “Lúc trước cô ta đắc tội không ít người, nhưng vì lúc đó còn có chỗ chống lưng nên không ai dám động đến cô ta cả. Nhưng lần này có vẻ cô ta đắc tội với người không đơn giản rồi.”

Giới giải trí chính là như vậy, lúc có người nâng đỡ bạn thì mọi người cũng sẽ xúm lại xum xoe, nhưng một khi có người mạnh hơn muốn đạp bạn xuống, vậy thì tất cả những người mà bạn từng lỡ đắc tội sẽ cùng góp một tay kéo bạn xuống sâu hơn.

Lúc trước Thẩm Gia Hủy từng cậy thế mà khinh miệt không ít người.

Vậy nên chẳng có mấy ai đồng tình với cảnh ngộ của cô ta lúc này, những người từng hợp tác cùng thậm chí cũng góp chân trong việc đạp cô ta xuống bùn lầy.

Sau này, con đường mà cô ta phải đi sẽ càng ngày càng khó khăn.

Nghe Đường Vân Anh nói xong, Tống Linh Linh bỗng rơi vào im lặng.

Lúc lâu sau Tống Linh Linh mới mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Trục, hỏi xem việc này có phải là do anh làm hay không.

Giang Trục thản nhiên đáp: “Ừm.”

Tống Linh Linh: “.”

Giang Trục: “Sao thế?”

Tống Linh Linh: “Không có gì, chỉ là… Cảm ơn bạn trai đã xả giận cho em nhé!”

Cô biết tại sao Giang Trục lại làm vậy với Thẩm Gia Hủy.

Giang Trục: “Em đổi cách cảm ơn khác đi.”

Tống Linh Linh đỏ mặt, ho khan: “... Tạm biệt.”

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: Anh còn chưa nói cảm ơn bằng cách nào mà đã từ chối rồi sao?

Linh Linh: Đừng mơ gài được em!