Cảnh Báo Rung Động

Chương 79



Buổi sáng hôm sau, khi Tống Linh Linh thức dậy, hot search cô và Giang Trục đạt được giải thưởng vẫn đang nằm trên mạng.

Rút thưởng siêu thoại của hai người diễn ra mấy ngày, vẫn chưa kết thúc.

Fan CP gặm sống gặm chết vì hai người họ, phấn đấu ở tiền tuyến, rất vui vẻ.

Nhìn những bình luận và Weibo được cư dân mạng đăng lên, Tống Linh Linh không nhịn được bị họ chọc cười.

Thấy cô cười vui vẻ, Giang Trục đến gần nhìn kỹ hơn, đuôi lông mày nhướng lên theo.

Tống Linh Linh ngước mắt, “Cư dân mạng có phải cũng thật thú vị hay không?”

Giang Trục cúi đầu nhìn cô, hôn môi cô một cái, chậm rãi nói: “Không thú vị bằng em.”

“...”

Tống Linh Linh không nói gì, liếc anh một cái, “Em biết em thú vị.”

Cô cong môi, vô cùng tự luyến, “Không cần bạn trai cố ý nói cho em biết.”

Giang Trục cười nhẹ, đưa tay nhéo nhéo mặt của cô.

“Rời giường chưa nào?”

Tống Linh Linh hắng giọng, ngước mắt nhìn anh, “Giữa trưa em và Miểu Miểu và chị Thẩm Điệp ra ngoài dạo phố.”

Nghe vậy, Giang Trục giương mắt, “Em thiếu vệ sĩ không?”

Tống Linh Linh nhướng mày, khóe môi giương lên, “Anh làm vệ sĩ cho bọn em?”

Giang Trục vẻ mặt chăm chú: “Nếu như em cần.”

Là em, mà không phải các em.

Tống Linh Linh ngoảnh đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút hỏi: “Vệ sĩ này anh tính phí như thế nào?”

Nghe nói như thế, Giang Trục phối hợp cô nói: “Không cần tiền.”

“Không cần tiền thì anh muốn cái gì?” Tống Linh Linh nhíu mày, “Cũng không thể làm miễn phí được?”

Cô lẩm bẩm, “Miễn phí em cũng không cần.”

Giang Trục che miệng ho nhẹ một tiếng, “Vì sao miễn phí lại không cần?”

“Miễn phí thường có nhiều bẫy.” Tống Linh Linh liếc anh một cái, vẻ mặt điều này anh cũng không biết sao, “Em đọc trên tin tức nói rất nhiều người bị lừa, đại đa số là vì tham rẻ.”

Giang Trục: “...”

Anh nhịn một chút, cuối cùng là nhịn không được vỗ đầu cô, “Vậy anh thu phí.”

Tống Linh Linh vẻ mặt cảnh giác, “Tính như thế nào?”

Giang Trục cụp mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến Tống Linh Linh không hiểu sao lại đỏ mặt.

Cô đang muốn chuyển ánh mắt ra chỗ khác, Giang Trục đã xốc chăn của cô lên, giữ mắt cá chân cô lại.

Tống Linh Linh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Giang Trục kéo vào trong ngực anh.

Hai tay của anh chống ở hai bên hông cô, khi giọng nói trầm thấp lướt qua tai cô, mềm mại cánh môi ngậm lấy vành tai của cô.

Mi mắt Tống Linh Linh run rẩy, đang định nói chuyện, đã nghe thấy Giang Trục khẽ cắn vành [email protected] cô, nói một câu mơ hồ không rõ.

“Anh định thu, như vậy.”

“...”

Còn chưa quyết định thuê vệ sĩ, Tống Linh Linh đã bị “Vệ sĩ” thu phí trước.

Sau khi thu phí, Tống Linh Linh cũng không có nhiều thời gian ăn bữa sáng.

Cô vội vàng rửa mặt, trang điểm, rồi bảo Giang Trục đưa cô đến địa điểm đã hẹn.

Lúc xuống xe, Giang Trục còn hỏi cô, “Không cần anh thật sao”

Tống Linh Linh lườm anh một cái, cự tuyệt dứt khoát, “Không muốn.”

Cô và Giang Trục vừa xuất hiện thì xác suất bị chụp cao hơn rất nhiều so với xác suất cô bị nhận ra khi đi cùng với Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp.

Hot search của hai người vừa xuống, cô không muốn lại lên tiếp.

Tống Linh Linh cảm thấy thường trú ở trên hot search không phải chuyện tốt.

Nếu như là bởi vì tác phẩm thì cũng tốt, cái này thì được. Nhưng khi trút bỏ vai diễn trở về cuộc sống bình thường, cô vẫn muốn khiêm tốn một chút.

-

Khi Tống Linh Linh đến, Thẩm Điệp và Thịnh Vân Miểu đã ngồi ở quán cà phê gọi cho cô một tách cà phê.

Cô chen một trong hai người ngồi xuống, uống gần nửa chén, mới nói chuyện với hai người.

“Chờ em rất lâu không?”

Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp liếc nhau, động tác nhất trí đánh giá cô, “Em rời giường lúc mấy giờ?”

Tống Linh Linh: “?”

Đối mặt với ánh mắt bát quái của hai người, cô mặt không đổi sắc nói dối, “Chín giờ.”

Thịnh Vân Miểu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, “Vậy mà cậu còn đến trễ.”

Nghe nói như thế, Tống Linh Linh mặt không đỏ, tim không đập nói: “Tỉnh lại lại buồn ngủ, lại ngủ thêm giấc nữa.”

Thịnh Vân Miểu: “...”

Thẩm Điệp nhịn một chút, nhịn không được phì cười ra tiếng, “Một người ngủ hay là hai người ngủ?”

“.”

Tống Linh Linh nghẹn họng, không muốn thảo luận vấn đề này với hai người.

Cô đảo mắt nhìn một vòng, đổi chủ đề, “Chúng ta buổi trưa ăn cái gì ạ?”

Thẩm Điệp: “Ăn lẩu!”

Thịnh Vân Miểu không có ý kiến, Tống Linh Linh tất nhiên cũng không có ý kiến.

Tình cờ có một quán lẩu mới khai trương gần cửa hàng này, trước đây Tống Linh Linh cũng đã xem rất nhiều bài đánh giá trên mạng.

Bình luận về việc quán lẩu này đầu tư bao nhiêu tiền, trong quán được bày trí rất đẹp mắt, đồ ăn hương vị cũng không tệ. Ở chỗ này ăn lẩu, là một việc rất hưởng thụ.

Vì để đề phòng trước, ba người bao một phòng bao.

Gọi món xong, Thẩm Điệp chống cằm nhìn Tống Linh Linh, khóe môi cong cong, “Linh Linh.”

Tống Linh Linh bị cô ấy nhìn chằm chằm thấy hơi mất tự nhiên, cô mím môi, cảm thấy Thẩm Điệp sắp nói ra lời gì đó khiến cô không chống đỡ được.

“A?” Tống Linh Linh chớp mắt, “Chị Thẩm Điệp, chị muốn nói gì với em?”

Thẩm Điệp: “Chị được người khác nhờ vả, hỏi em chút chuyện.”

Tống Linh Linh cười khẽ, “Chị cứ hỏi.”

Thẩm Điệp cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng: “Em và Giang trục chuẩn bị lúc nào về nhà gặp bố mẹ?”

“...”

Tống Linh Linh ngây người, “Chị được ai nhờ vậy ạ?”

Thẩm Điệp buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Đương nhiên là vợ của chủ tịch Giang.”

Thấy cô ấy hình dung như vậy, Tống Linh Linh buồn cười.

Cô cười một lúc lâu, mới nói: “Chắc là năm mới ạ.”

Ánh mắt Thẩm Điệp sáng lên, “Thật sao?”

Cô ấy quay đầu nhìn Thịnh Vân Miểu, “Em lấy điện thoại xem lịch, xem giúp chị còn bao nhiêu ngày nữa là đến năm mới.”

Thịnh Vân Miểu: “... Dạ vâng.”

Cô ấy thành thành thật thật cầm điện thoại xem lịch.

Xem xong, Thịnh Vân Miểu trịnh trọng báo cáo với hai người, “Còn chưa đến năm mươi ngày.”

Thẩm Điệp: “Vậy thì nhanh.”

Cô ấy kích động hướng Tống Linh Linh vươn tay, “Ngoéo tay, giữ lời.”

Tống Linh Linh thấy Thẩm Điệp như vậy thì nghi hoặc nhìn cô ấy, rất khó hiểu, “Tại sao phải ngoéo tay ạ?”

Thẩm Điệp ăn ngay nói thật, “Sợ em nói chuyện không giữ lời.”

Tống Linh Linh nghẹn họng, “Không phải.” Cô nhìn Thẩm Điệp, “Ý của em là, vì sao chị lại sợ em năm mới không về nhà cùng Giang Trục để gặp chủ tịch Giang bọn họ.”

Thẩm Điệp a một tiếng, kéo dài giọng nói: “Bởi vì chị cần em.”

Tống Linh Linh: “...?”

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tống Linh Linh, Thẩm Điệp chột dạ sờ lên cái mũi, “Nếu em lại không cùng Giang Trục về nhà để phân tán một chút sự chú ý của bà Nhậm và mọi người, chị và Giang Du Bạch sẽ bị tất cả thân thích giục sinh giục đến chết khiếp.”

Nghe xong, Tống Linh Linh nhìn Thẩm Điệp một lúc lâu, trong sự chờ đợi của cô ấy nói ra một câu, “Nghe chị nói như vậy, em đột nhiên cảm thấy hai bọn em có thể để năm sau mới về nhà gặp bố mẹ.”

Thẩm Điệp: “...”

Tính sai rồi.

Ba người cười cười nói nói, sau khi ăn lẩu xong, tiếp tục đi các cửa hàng.

Tối hôm qua Tống Linh Linh đạt giải thưởng, Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp còn rất có cảm giác nghi thức tặng quà cho cô, chúc mừng cô đạt giải thưởng.

Tống Linh Linh một chút cũng không ngại.

Nhận quà của hai người, cô nghiêm túc hỏi: “Năm sau em vẫn còn có “Dư Duy” có thể được đề cử, đến lúc đó nếu có thể đạt giải, cũng có thể được nhận quà sao?”

Thịnh Vân Miểu liếc cô một cái, “Cậu thiếu quà lắm sao?”

“Thiếu.” Tống Linh Linh lẽ thẳng khí hùng, “Làm gì có ai không thiếu quà.”

Thịnh Vân Miểu im lặng.

Thẩm Điệp ở bên cạnh cười, “Chỉ cần năm nay em theo Giang Trục về Giang gia chúng ta, muốn bao nhiêu quà cũng có.”

Tống Linh Linh không biết vì sao chủ đề lại quay về cái này.

Cô im lặng trong chốc lát, dở khóc dở cười, “Chị Thẩm Điệp, dừng chủ đề này lại đi.”

Thẩm Điệp a một tiếng, cố gắng nói: “Được thôi, tạm thời chị không tạo cho em áp lực.”

Cô ấy cười khẽ, mi mắt cong cong, “Trước đó là đùa em thôi, em và Giang Trục quyết định, muốn về năm nay thì về, muốn sang năm về thì sang năm về.”

Cho dù là Thẩm Điệp hay là bà Nhậm bọn họ, kỳ thật đều không phải là trưởng bối sẽ ép buộc hai người Tống Linh Linh.

Trước đó Thẩm Điệp nói như vậy, cũng chỉ là muốn vào năm mới, trong nhà có nhiều người hơn, như vậy sẽ càng thêm náo nhiệt.

Tống Linh Linh đương nhiên biết Thẩm Điệp đang nói đùa với mình.

Cô ấy nói như vậy, đủ để chứng minh cô ấy và gia đình họ rất thích cô. Nếu không phải là thích, họ sẽ không ngày ngày hy vọng cô đến thăm nhà họ.

Đi dạo phố xong, ba người đi mát xa thư giãn.

Đợi đến khi Giang Trục tới đón Tống Linh Linh, cô sắp được nhân viên mát xa xoa bóp cho sắp đi vào giấc ngủ.

Gắng xốc lên tinh thần rời khỏi tiệm mát xa, Tống Linh Linh cũng mềm nhũn người, ôm cánh tay Giang Trục đi đến bãi đậu xe.

Giang Trục thấy cô như vậy, còn có chút mới lạ, “Buồn ngủ như vậy sao?”

Tống Linh Linh từ từ nhắm hai mắt, yên lòng đi theo anh tiến về phía trước.

Cô hắng giọng, “Có chút ạ.”

Theo logic mà nói, Tống Linh Linh không nên mệt mỏi nghiêm trọng như vậy. Nhưng sau khi được xoa bóp toàn thân, cô cảm thấy cả cơ thể rất thả lỏng.

Một khi thả lỏng, cô liền muốn đi ngủ.

Giang Trục cười nhẹ, dỗ dành cô, “Em cố chịu một chút, lên xe rồi ngủ.”

Tống Linh Linh gật đầu.

Hai người đi về phía trước hai bước, Giang Trục bỗng nhiên dừng lại.

Tống Linh Linh mở mắt ra nhìn anh, lông mày cau lại, “Sao vậy?”

Giang Trục cụp mắt, đi đến trước mặt cô ngồi xuống, “Em lên đi.”

Tống Linh Linh giật mình, “Cái gì cơ?”

Cô nhìn tấm lưng gầy mà rộng rãi trước mặt, vẫn chưa hiểu lắm.

Giang Trục quay đầu, “Cõng em đến bãi đỗ xe.”

Anh nói: “Nằm trên lưng có thể ngủ một lúc.”

Chỗ mấy người Tống Linh Linh mát xa nằm ở tầng ba của trung tâm mua sắm, có rất nhiều người chờ thang máy. Giang Trục và Tống Linh Linh để không bị mọi người nhận ra, quyết định đi cầu thang bộ. Cũng vì vậy, ngay khi hai người bước ra khỏi tiệm mát xa, đã cùng Thẩm Điệp bọn họ tách ra.

Tống Linh Linh sững sờ, liên tục từ chối: “Không cần đâu anh.”

Cô dụi dụi mắt, “Em vẫn còn chút sức lực.”

Giang Trục hiểu rõ, lại lặp lại một lần: “Nhưng anh muốn cõng em.”

Tống Linh Linh kinh ngạc nhìn anh, nhịn không được cười, “Vì sao ạ?”

Giang Trục: “Không có lý do.”

Chỉ là anh đột nhiên nhớ đến, hình như mình chưa từng cõng Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh cụp mắt, nhìn vẻ mặt kiên định của Giang Trục, suy nghĩ một lúc nói: “Vậy nếu anh mệt, thì buông em xuống, em vẫn có thể đi được.”

Giang Trục cong môi, “Anh biết rồi.”

Lúc này Tống Linh Linh mới đến gần, nằm sấp trên lưng anh.

Sau lưng Giang Trục, còn mạnh mẽ và ấm áp hơn tưởng tượng của cô.

Rất thần kỳ, Tống Linh Linh bỗng nhiên có loại cảm giác khi còn bé được Tống Minh Viễn cõng về nhà.

Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh ôm lấy Giang Trục cổ, nói thẳng: “Khi còn bé bố em thường cõng em như vậy.”

Bước chân Giang Trục dừng lại, có chút bất đắc dĩ, “Bây giờ em coi anh là bố em à?”

“Nào có.” Tống Linh Linh phủ nhận, “Chỉ là em cảm thấy em trở về khi còn nhỏ.”

Giang Trục nhíu mày, “Hửm?”

Tống Linh Linh ghé vào bên tai anh, nhỏ giọng thầm thì, “Khi còn bé bố em đặc biệt cưng chiều em, chỉ cần ông ấy không tăng ca, ông ấy sẽ đến tường đón em tan học.”

Giang Trục đáp một tiếng, “Sau đó thì sao?”

“Trường tiểu học em học cách nhà tương đối gần, đi bộ chỉ mất mười mấy phút nên bố em rất ít khi đón em bằng xe đạp, đều là đi bộ. Em thường đi chưa được hai phút đã chơi xấu kêu mệt, sau đó ông ấy sẽ cõng em về nhà.”

Nói đến đây, Tống Linh Linh lẩm bẩm: “Bởi vì chuyện này, mẹ em còn mắng em rất nhiều lần.”

Giang Trục cười khẽ, đang muốn nói chuyện, Tống Linh Linh còn nói: “Nhưng mà bây giờ bố em lớn tuổi, muốn cõng em cũng không cõng được.”

Giang Trục gật gật đầu, quay đầu nói với cô, “Anh cõng được.”

Anh nhẹ giọng nói: “Sau này anh cõng em.”

“Vậy thì không được.” Tống Linh Linh vùi đầu vào hõm cổ anh, làm nũng với anh, “Em đã hơn hai mươi tuổi rồi, còn để người khác cõng, không phải là làm trò cười cho người khác sao?”

“Chỉ cần em muốn.” Giang Trục nhẹ giọng nói, “Bao nhiêu tuổi anh cũng cõng.”

Nghe vậy, Tống Linh Linh cười.

Cô ôm Giang Trục, nghe tiếng hít thở của anh khi anh cõng cô xuống lầu, nghe nhịp tim của hai người nơi thang lầu yên tĩnh, đột nhiên mở miệng, “Giang Trục.”

Giang Trục trả lời: “Sao vậy?”

Tống Linh Linh yên tĩnh mấy giây, nói: “Không có gì.”

Đột nhiên cô, muốn gọi tên Giang Trục.

Giang Trục yên lặng, cong môi, “Em buồn ngủ thì ngủ một lát đi, sắp đến bãi đỗ xe rồi.”

Tống Linh Linh: “Không buồn ngủ.”

Nói xong lời này, cô ngáp một cái.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Tống Linh Linh phàn nàn, “Cái ngáp này không nể mặt em quá đi.”

Giang Trục gật đầu biểu thị tán thành.

Hai người cứ như vậy thì thầm nói chuyện.

Một lát sau, bọn họ đến bãi đỗ xe.

Khi đặt Tống Linh Linh xuống, cô đột nhiên trịnh trọng gọi Giang Trục một tiếng.

Giang Trục nhướng mày nhìn cô, ánh mắt sáng rực, “Em muốn nói cái gì?”

Tống Linh Linh nháy mắt mấy cái, nói ra những lời đã giấu kín cả một đêm, “Ăn Tết năm nay, anh về nhà với em đi.”