Cảnh Báo Rung Động

Chương 83



Tống Linh Linh ngửa đầu nhìn anh, trong ánh nhìn chăm chú của Giang Trục, cô trừng mắt nhìn hỏi: “Anh bây giờ như vậy ——” cô dừng một chút, nói thẳng, “Là đang cầu hôn sao?”

“...”

Giang Trục nhíu mày, “Nếu anh nói là phải thì sao?”

Tống Linh Linh liếc anh một cái, “Nghĩ hay lắm.”

Giang Trục câu môi, “Sao vậy?”

Tống Linh Linh có chút ghét bỏ nhìn anh, “Cầu hôn không có hoa không có nhẫn, ai sẽ đồng ý với anh?”

Nghe cô nói như vậy, Giang Trục cười hỏi: “Có những cái này thì có thể đồng ý với anh?”

“?”

Tống Linh Linh sửng sốt, bất tri bất giác kịp phản ứng lại được, Giang Trục đào hố cho mình.

Cô nghẹn họng, kiêu ngạo liếc anh một cái, “Để xem thành ý của anh, em sẽ suy nghĩ thêm.”

Giang Trục tính tình tốt trả lời, “Được.”

Hắn nhéo nhéo ngón tay Tống Linh Linh, trong giọng nói mang theo ý cười nói, “Đi xuống đi dạo trước?”

Tống Linh Linh gật đầu.

Hai người xuống dưới lầu đi dạo một vòng.

Tống Linh Linh có đoạn thời gian không có trở về, đối chung quanh cũng có một ít lạ lẫm.

Chỉ có điều trong khu nhà, cô vẫn gặp một vài người hàng xóm trong khu biết cô.

Thấy cô và Giang Trục, các cô nhiệt tình lôi kéo bọn họ chụp ảnh.

Tống Linh Linh căn bản là không thể từ chối, chỉ có thể kéo Giang Trục mỉm cười với ống kính.

Để tránh việc Giang Trục và cô về nhà bị lộ ra ngoài, Tống Linh Linh quyết định cùng Giang Trục kết thúc đi dạo về nhà.

Trước khi đi, cô còn dặn dò mấy cô hàng xóm một phen, cố gắng không để ảnh chụp lộ ra ngoài.

Hai người bước vào thang máy, Tống Linh Linh mới thở phào.

Giang Trục nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười, “Hàng xóm khu nhà em, rất nhiệt tình.”

Tống Linh Linh liếc anh, cười theo, “Đạo diễn Giang có thể thích ứng không?”

Giang Trục: “Em có thể, anh cũng có thể.”

Tống Linh Linh buồn cười, cảm khái nói: “Lần trước em về, bọn họ rõ ràng là không khoa trương như vậy.”

Mà lúc này, mấy cô đó đều nói xem qua phim cô đóng, còn hỏi cô dạo này thế nào, ăn có ngon hay không. Thịnh tình không thể chối từ, Tống Linh lInh thường vì một chút chuyện nhỏ trong cuộc sống mà cảm động.

Nhìn hai người ra ngoài không đến nửa giờ đã trở lại, mẹ Tống kinh ngạc hỏi một câu: “Bên ngoài lạnh lắm sao?”

Tống Linh Linh lắc đầu, “Mẹ, con gặp phải mấy người cô Vương, bọn họ hơi nhiệt tình.”

Mẹ Tống lập tức hiểu ý của cô.

Bà ấy bật cười, “Mẹ quên mất con và Giang Trục là người của công chúng.” Bà ấy nhìn Giang Trục, “Mấy người họ cũng khá tốt, có lẽ là hiếm thấy Linh Linh về nhà, có chút kích động.”

Giang Trục tỏ vẻ đã hiểu.

Mẹ Tống và Tống Minh Viễn vẫn chưa nấu cơm xong, Giang Trục và Tống Linh Linh Linh tham gia giúp đỡ.

Chỉ là đến cuối cùng, ở lại phòng bếp chỉ có Giang Trục và Tống Minh Viễn.

Tống Linh Linh và mẹ Tống đều bị đuổi ra ngoài.

Hai mẹ con ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa.

Mẹ Tống liếc nhìn phòng bếp, lại nhìn Tống Linh Linh một cái.

Ánh mắt kia, làm Tống Linh Linh khó hiểu.

Cô chớp chớp mắt, “Mẹ, ngài muốn nói cái gì?”

Mẹ Tống: “Chuyện khác con không giỏi.”

Tống Linh Linh: “Hả?”

Sao cô lại không giỏi.

Mẹ Tống nhìn cô, “Nhưng ánh mắt tìm bạn trai cũng không tệ lắm.”

“...”

Tống Linh Linh không nói gì, “Mẹ, đây là khen con hay là khen Giang Trục?”

Mẹ Tống cười khẽ, “Khen con rể tương lai của mẹ.”

Tống Linh Linh nhịn một chút, nhịn không được nói: “Mọi chuyện còn chưa biết đi đến đâu đâu.”

“Cái gì?” Mẹ Tống không chút khách khí hủy đài của cô đi, “Con mà chưa chốt làm gì con đã đưa người về nhà gặp bố mẹ thế này?”

Tống Linh Linh nghẹn họng.

Đột nhiên, cô phát hiện mình nói không lại bà Tống nhà bọn họ.

Hai mẹ con tán gẫu được một chút thì cơm trưa đã làm xong.

Bụng Tống Linh Linh đã sớm kêu đói, cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn chờ ăn.

Giang Trục trầm thấp cười một tiếng, đưa đũa cho cô, “Uống canh trước.”

Tống Linh Linh: “Vâng.”

Giang Trục múc canh cho bọn họ.

Bà Tống ở một bên nhìn xem, cùng Tống Minh Viễn liếc nhau.

Hiếm khi trong nhà có bốn người ăn cơm.

Trên bàn ăn, Giang Trục có thể trả lời bất kỳ chủ đề nào, thậm chí không cố ý phóng đại. Những gì anh nói đều hợp lý và có quan điểm nhất định.

Sau một bữa cơm, Tống Linh Linh cảm thấy bố mẹ cô càng thích Giang Trục.

Đối với cái này, cô không thể không bội phục Giang Trục, có thể trong thời gian, khiến bố mẹ cô vô cùng hài lòng với anh.

-

Ăn cơm trưa xong, Tống Linh Linh hơi buồn ngủ.

Nhà bọn họ có thói quen ngủ trưa, bà Tống bảo cô đưa Giang Trục về phòng nghỉ ngơi một lát.

Việc Tống Linh Linh và Giang Trục sống chung, bọn họ đã biết từ sớm, cho nên cũng sẽ không để ý Giang Trục lần thứ nhất tới cửa, để anh ở phòng của con gái mình.

Tống Linh Linh “Dạ” một tiếng, nhìn Giang Trục, “Đi thôi.”

Giang Trục bất đắc dĩ cười một tiếng.

Chào hai người Tống Minh Viễn một tiếng, hai người vào phòng.

Giang Trục đã từng xem ảnh chụp phòng của Tống Linh Linh, bài trí cũng không khác mấy so với ảnh chụp. Nhưng lần trước, anh không nhìn thấy bình kẹo đó trong phòng của cô.

Căn phòng của Tống Linh Linh được trang trí rất thiếu nữ, đúng tiêu chuẩn của một cô gái.

Phòng của cô theo phong cách đơn giản, tủ quần áo màu trắng nhạt, bàn làm việc màu trắng nhạt, trên tường và các góc treo rất nhiều tranh. Những cái đó đều là Tống Linh Linh vẽ lúc nhàm chán.

Có bức tranh, cũng có màu nước.

Màu sắc rực rỡ, rất là xinh đẹp.

Giang Trục nhìn xung quanh và ánh mắt khựng lại nhìn vào lọ đường trong suốt trên bàn của cô.

Chú ý đến ánh mắt của anh, Tống Linh Linh hướng bên kia nhìn thoáng qua.

Trong nháy mắt, tươi cười trên mặt cô cứng lại.

Sao cô lại quên cất bình kẹo này đi chứ?!

Giang Trục nhìn chằm chằm một lúc, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẻ mặt cười mà không phải cười, “Bình kẹo đó...”

Anh vừa nhắc đến, Tống Linh Linh đã nói: “Không phải kẹo.”

“?”

Giang Trục khựng lại, tò mò, “Không phải kẹo thì là cái gì?”

Tống Linh Linh: “Chỉ là dùng giấy gói kẹo gói lại.” Cô trợn mắt nói dối, “Nhưng."

bên trong là bí mật của em.”

Nghe được hai chữ bí mật này.

Giang Trục nhịn một chút, vẫn là nhịn không được cười lên tiếng.

Tống Linh Linh hơi bối rối, có cảm giác bí mật nhỏ của mình bị vạch trần.

Cô đang xấu hổ, nghe thấy Giang Trục hỏi: “Vậy anh có thể nhìn xem sao?”

“...”

Tống Linh Linh quay đầu, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Giang Trục.

Cô mím môi, nhẹ ừ nói: “Anh muốn nhìn thì nhìn.”

Giang Trục đến gần, kéo chiếc ghế trước bàn ra và ngồi xuống, sau đó cầm bình kẹo trên bàn lên

Lần trước anh mua hơi nhiều kẹo, không lớn không nhỏ bình đều tràn đầy.

Vặn nắp ra, Giang Trục tiện tay cầm một viên kẹo ra.

Tống Linh Linh vốn định ngăn cản, nhưng nhìn Giang Trục như vậy, đành thôi.

Được rồi.

Biết thì biết, cũng không có gì phải mất mặt.

Cô tự an ủi mình như vậy.

Đang nghĩ linh tinh, bên miệng Tống Linh Linh bỗng nhiên xuất hiện ngón tay của Giang Trục.

Cô còn chưa kịp phản ứng, một viên kẹo đã bị nhét vào miệng.

Kẹo bị cuốn vào miệng, vị ngọt lan tràn.

Miệng của Tống Linh Linh trở nên ngọt ngào.

Cô kinh ngạc nhìn Giang Trục, “Sao anh —— ”

Lời nói còn chưa nói ra miệng, Giang Trục đã cúi xuống và hôn lên môi cô.

Anh không hôn lâu, chỉ chạm nhẹ rồi lùi ra.

Tống Linh Linh còn đang ngây người, chợt nghe Giang Trục nói: “Mùi vị không tệ.”

“...”

Tống Linh Linh khựng lại, ngước mắt nhìn anh.

Giang Trục cụp mắt, trầm giọng nói, “Ngọt không?”

“... Tạm được.” Tống Linh Linh cảm nhận được kẹo đang chậm rãi hòa tan trong miệng, mở miệng trả lời.

Giang Trục câu môi, “Xem ra ánh mắt chọn kẹo của anh cũng không tệ lắm.”

Tống Linh Linh mở to mắt, giận dỗi liếc anh một cái, “Hình như anh có chút kiêu ngạo đấy nhỉ.”

Giang Trục thản nhiên, “Bây giờ có rất nhiều.”

Tống Linh Linh mấp máy môi, vừa định nói, Giang Trục mở miệng trước, “Bởi vì anh phát hiện, bạn gái thích kẹo anh mua.”

Tống Linh Linh mi mắt run lên, nhìn về phía hắn, “Em thích...” Cô chậm rãi nói, “Không chỉ là bình kẹo này.”

Giang Trục cong môi, thân mật cọ xát chóp mũi cô, “Anh biết.”

Cũng bởi vì như vậy, anh mới càng vui vẻ hơn.

Tống Linh Linh có chút chịu không nổi ánh mắt Giang Trục nhìn cô lúc này.

Tai cô hơi nóng, né tránh ánh mắt của anh mơ hồ nói, "”Em đi toilet.”

Nói xong, cô đi vào toilet trong phòng ngủ.

Giang Trục nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi, khóe môi hơi cong lên.

Anh nhìn một lúc, tồi cụp mắt xuống, nhìn bình kẹo đang ở gần anh.

Lúc Tống Linh Linh từ toilet đi ra, bình kẹo bị mở ra đã được đậy lại, được Giang Trục đặt về vị trí ban đầu.

Cô nhìn anh, “Anh mệt không?”

Giang Trục: “Nằm với em một lúc.”

Tống Linh Linh ừ một tiếng, nói ra: “Nếu anh không buồn ngủ, chỗ của em có rất nhiều sách lung tung, anh có thể đọc.”

Trong phòng của Tống Linh Linh có một tủ sách cao đến đỉnh, không lớn lắm nhưng cũng khá nhiều sách.

Có sách chuyên ngành của cô, cũng có một số được cô mua về vì trang bìa đẹp mắt.

Giang Trục đáp: “Nằm với em một lúc trước.”

Tống Linh Linh gật đầu.

Nằm lên giường, Tống Linh Linh đúng là bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Cô và Giang Trục lải nhải nói một lúc, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi.

Giang Trục không buồn ngủ, cũng không có thói quen ngủ trưa.

Nhưng người bên cạnh ngủ quá ngon, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh cũng theo thói quen nhắm mắt lại.

...

-

Khi Tống Linh Linh tỉnh lại, trong phòng có một chút ánh sáng.

Cô ngẩng đầu xem, thấy Giang Trục đang ngồi trước bàn sách dưới cửa sổ.

Anh gần như hòa vào bóng tối thành mộ thể, không hiểu sao có chút cảm giác thần bí.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm một lúc, sau đó ho nhẹ để thu hút sự chú ý của anh.

Quả nhiên, Giang Trục lập tức quay đầu nhìn cô, “Dậy rồi?”

Tống Linh Linh gật đầu, “Anh kéo rèm cửa ra đi.”

Cô híp mắt, “Vừa nãy anh ngẩn ngơ làm gì?”

Giang Trục nghiêng đầu, “Đang suy nghĩ một chuyện.”

Anh tiện tay mở một nửa rèm cửa, để ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng. Để anh có thể thấy rõ Tống Linh Linh lúc này.

Tống Linh Linh tò mò, “Suy nghĩ chuyện gì mà tập trung vậy.”

Giang Trục không trả lời, cụp mắt nhìn cô: “Linh Linh.”

Tống Linh Linh dạ, “Sao —— ”

Cô còn chưa kịp nói gì, đã nghe Giang Trục nói với cô: “Thực xin lỗi.”

“...”

Tống Linh Linh giật mình, đang định hỏi anh tại sao lại đột nhiên xin lỗi cô, trước hết bắt gặp biểu cảm trong mắt Giang Trục.

Là áy náy, là đau lòng.

Theo bản năng, Tống Linh Linh xem sách trên bàn.

Mượn nắng chiều, cô thấy trên bàn mở một cuốn sách.

Sau khi thấy rõ là cuốn sách nào, ký bị mất đi của Tống Linh Linh ùa về.

Quyển sách đó được Giang Trục đề cập đến trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước, Tống Linh Linh khó khăn lắm mới mua được.

Đó là một tác phẩm văn học nước ngoài, với trình độ tiếng anh của Tống Linh Linh, chỉ có thể xem hiểu một phần.

Sau này, quyển sách này của cô được dùng để nhét đủ thứ như vé máy bay, vé xem phim...

Nhận thấy sự thay đổi trong mắt cô, Giang Trục khẽ cúi đầu nói: “Không được sự cho phép của em —— ”

“Anh biết rồi?” Tống Linh Linh ngắt lời anh.

Giang Trục nhìn cô chằm chằm, không nói có cũng không nói không phải.

Tống Linh Linh cùng anh nhìn nhau nửa ngày, môi giật giật, nhỏ giọng thầm thì: “Em còn tưởng rằng bí mật này của em, thế nào cũng phải hai năm nữa anh mới có thể phát hiện.”

Thấy cô giả vờ thoải mái, trong mắt Giang Trục không thể che giấu, tất cả đều là đau lòng.

Bây giờ anh rốt cuộc đã biết nguyên nhân tại sao trước đây Tống Linh Linh lại có thái độ kỳ lạ với anh như vậy.

Trước đó, Giang Trục không phải là không có suy nghĩ qua.

Nhưng dù anh nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ rằng Tống Linh Linh có phải là fan của anh hay không.

Anh cảm thấy, Tống Linh Linh không phải là người sẽ theo đuổi thần tượng.

Cho đến vừa rồi khi cô đang chợp mắt, anh nhìn thấy cuốn sách quen thuộc trên tủ sách của cô, đã lâu không đọc qua.

Lúc đầu Giang Trục chỉ muốn ôn lại một chút, thuận tiện chờ Tống Linh Linh tỉnh lại. Điều anh ấy không ngờ tới là khi mở ra, thứ anh ấy nhìn thấy là vé máy bay đến Pháp của Tống Linh Linh vài năm trước, bên cạnh đó còn có cả cuống vé bộ phim anh từng tham gia ở nước ngoài.

Những cái này, thật ra là không đủ để chứng minh Tống Linh Linh là fan của anh.

Sở dĩ Giang Trục chắc chắn như vậy là bởi vì phía sau những cuống vé này có một bức ảnh của anh. Mặt sau của bức ảnh có những dòng chữ do chính Tống Linh Linh viết.

Từng câu từng chữ cô viết, là câu trả lời cua Giang Trục về việc theo đuổi thần tượng được đề cập trong một cuộc phỏng vấn.

Khi đó, một phóng viên đã hỏi anh ấy, nói rằng anh có rất nhiều người hâm mộ, nếu phải nói một lời với người hâm mộ, anh sẽ nói gì.

Câu trả lời của anh ấy vào thời điểm đó là —— Hy vọng mỗi một fan hâm mộ có thể học cách yêu bản thân mình.

Giang Trục không cần người hâm mộ.

Anh chỉ là một đạo diễn, đạo diễn phim điện ảnh.

Nhưng mỗi khi anh tham dự một sự kiện hay một buổi chiếu phim, sẽ có rất nhiều fans ngàn dặm xa xôi đến để xem anh.

Anh không phải là người thiên về tình cảm, cũng không phải là người dễ xúc động. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần nhìn thấy người hâm mộ thở hồng hộc hò hét trong đám đông, mồ hôi đầm đìa cũng muốn tiếp ứng, anh sẽ đau lòng.

Cho nên ngày hôm đó, anh đã nói một câu như vậy.

Mà Tống Linh Linh đã viết ở mặt sau của bức ảnh là —— Em sẽ yêu bản thân thật tốt.

...

Nghĩ tới câu nói này, hầu kết Giang Trục lăn lăn, yết hầu trở nên chua xót.

Anh chăm chú nhìn Tống Linh Linh, nhẹ gật đầu: “Anh thấy rồi.”

Tống Linh Linh giương mắt, nhìn anh nói: “Thế nào?”

Giang Trục Nhất giật mình, chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”

Tống Linh Linh đưa tay, ôm lấy cổ của anh hỏi: “Người hâm mộ nhỏ này là em đây nghe lời không?”

Cô dụi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm: "Em yêu bản thân mình thật tốt không?”

Giang Trục khưng lại, nhẹ nhàng trả lời, “Ừm.”

Anh xoa đầu Tống Linh Linh, ôm cô vào trong lòng, thấp giọng nói: Em cực kỳ nghe lời.”

Bỗng dưng, anh lại nói câu: “Cảm ơn.”

Tống Linh Linh vẻ mặt vui vẻ, ngẩng đầu: “Cảm ơn gì? Là cảm ơn em làm fan của anh mấy năm, hay là cảm ơn em nghe theo lời anh, yêu bản thân?”

Giang Trục cụp mắt, “Đều có.”

Bây giờ nhớ lại, anh vô cùng may mắn ngày đó mình đã nói một câu như vậy trong cuộc phỏng vấn.

Nghe vậy, Tống Linh Linh liếc anh một cái, “Tự luyến.”

Cô ngạo kiều, “Dù anh không bảo fan hãy yêu mình thật tốt, em cũng sẽ yêu bản thân mình thật tốt.”

Giang Trục ừ một tiếng, cúi đầu cọ xát chóp mũi của cô, “Anh biết.”

Anh ôm lấy Tống Linh Linh, chặt đến nỗi khiến cô suýt thở không nổi.

ô đang định nhắc nhở anh, Giang Trục bỗng nhiên chạm môi cô, nhìn cô, “Sau này còn có anh.”

Tống Linh Linh vô thức chớp mắt, “Cái gì?”

Giang Trục ngậm lấy môi dưới của cô, nặng nề mà mút mộ cái.

Trong nháy mắt đó, Tống Linh Linh cảm thấy toàn thân run rẩy.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Giang Trục cạy hàm răng của cô ra, câu đến đầu lưỡi cô, sau đó liếm mút sâu hơn.

...

Khi ống Linh Linh chìm trong cảm xúc trong nụ hôn sâu của anh, cô nghe thấy giọng nói của Giang Trục vang lên bên tai.

“Anh cũng sẽ yêu em.”

Anh sẽ cố gắng làm được, yêu em nhiều hơn em yêu chính mình.