Cánh Bướm Ngoài Tầm Tay FULL

Chương 6: Hoàn



24.

Buổi lễ bắt đầu.

Có lẽ nhờ sự giúp đỡ của Tạ Tùy, nữ chính đến rất nhanh.

Còn chưa kịp mở cửa, đợi tôi xuất hiện.

Khúc đàn dương cầm du dương đã bị ngắt ngang.

Trong lễ đường vang lên giọng một cô gái có phần ngang ngược, tôi ở bên trong vẫn nghe rõ: “Giang Yến, nếu anh dám cưới người khác, em sẽ khiến anh vĩnh viễn không thể tìm thấy em.”

Nhân viên cửa hàng và thợ trang điểm đang giúp tôi chỉnh trang váy cưới ở bên cạnh, vô cùng vất vả, cố gắng hết sức để không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên hóng hớt.

Tôi cũng rất ngạc nhiên.

Còn tưởng phải đi được nửa buổi lễ, đến lúc trao nhẫn, tình tiết máu chó mới xuất hiện.

Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng xì xầm, tôi hạ quyết tâm.

Một lát sau, bên trong bất ngờ mở cửa, nữ chính xuất hiện.

“Để cho Giang Yến chọn đi.”

Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay lưng chạy ra ngoài.

Khách khứa xì xầm, mọi thứ thật hỗn loạn.

Tôi quay người, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

Tạ Tùy đưa tay ra: “Bây giờ không thể trở thành bà Giang nữa rồi, em từ bỏ suy nghĩ đó đi, nếu bây giờ không muốn bị người khác tiếp tục soi mói cười chê, thì đi cùng với tôi.”

Giọng điệu của anh ấy không tốt lắm, mặt mày đen thui, vờ như chẳng chút để tâm.

Thật ra Tạ Tùy không biết đôi môi mỏng đang mím chặt kia, đã thể hiện rõ sự lo lắng hồi hộp trong lòng anh ấy.

Tôi chăm chú ngắm nhìn anh ấy.

Ánh mắt ghi nhớ từng tấc da thịt trên gương mặt kia.

Tạ Tùy, tôi rất muốn đi theo anh ấy.

Tiếc là tôi không thể.

Sau khi tôi chết đi, trí nhớ của mọi người đều sẽ được hệ thống xóa sạch, sửa chữa lại.

Không một ai biết bọn tôi từng yêu nhau.

Kể cả Tạ Tùy.

Đối với anh ấy mà nói, tôi chỉ là một người xa lạ chưa từng xuất hiện.

“Xin lỗi, em phải đi tìm Giang Yến.”

Lòng bàn tay nắm tà váy của tôi từ từ siết chặt.

Tôi hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt tĩnh mịch của anh ấy, lặng lẽ cởi giày, cởi khăn voan trùm đầu.

Mang theo thản nhiên và bình tĩnh, chạy về hướng kết cục BE đã được định sẵn cho mình.

25.

(Góc nhìn nam chính)

Tạ Tùy thường xuyên ngẩn người vuốt ve hình xăm bên trong cánh tay.

Màu mực đỏ đã phai đi chỉ còn lờ mờ, giống như một bộ xương bướm.

Mỗi lần chạm vào, trong lồng ngực sẽ dâng lên cảm giác buồn bực khó mà lý giải.

Trong trí nhớ của anh, cái này là hồi đại học, vào một buổi chiều buồn chán nên tùy tiện đi xăm.

Không có ý nghĩa gì quan trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa sạch.

Tạ Tùy nhíu mày.

Có cảm giác gì đó rất khó miêu tả, cảm thấy không phải như vậy.

Anh đi ra ngoài đua xe hít thở không khí.

Chạy hết hai vòng, tâm trạng vẫn không khá lên được, anh đạp chân phanh.

“Dạo này, tôi sống như thế nào?”

Anh xuống xe, chần chừ hỏi người khác.

“Có trận đấu thì tham gia, không thì đến công ty, lúc rảnh lại tụ tập với anh em bạn bè.”

Trong lúc nói chuyện phiếm, có người nhắc lại khoảng thời gian trước.

Cậu con trai thứ hai nhà họ Giang vừa về nước, vào ngày kết hôn đã chạy theo bạn gái cũ.

Cô dâu đuổi theo, không may bị tai nạn xe cộ tử vong.

Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì anh, anh cũng không biết những người này.

Ngay cả lễ cưới của họ anh cũng chẳng đến dự.

Thế nhưng nghe thấy hai chữ “tử vong” kia.

Cơ thể cảm nhận rõ từng trận đau đớn, Tạ Tùy cúi đầu, phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực kêu gào.

Anh bị gì thế này?



Công ty vừa tuyển nhân sự.

Bên cạnh Tạ Tùy có thêm một nữ trợ lý, là một cô gái hoạt bát thích cười.

Ngày nào cô ấy cũng tràn ngập sức sống, quan hệ với mọi người rất tốt, sống hòa đồng với đồng nghiệp.

Nhưng năng lực làm việc cũng chỉ ở mức bình thường, đầu óc cứ lơ tơ mơ nên rất hay làm sai việc.

Nhớ lại chuyện cô ấy vừa vào làm, Tạ Tùy lại cố kìm nén cảm giác thiếu kiên nhẫn.

Ngoài giờ làm việc, hai người rất hay tình cờ gặp nhau.

Mỗi lần gặp nhau, cô ấy luôn gặp một đống chuyện phiền phức, tội nghiệp đáng thương nhờ anh giúp đỡ.

Dường như trời cao muốn ban lương duyên, muốn tác hợp cho hai người.

Tạ Tùy lại đặc biệt cảm thấy bài xích, phản cảm.

Anh chỉ thấy đối phương tay chân vụng về, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là anh đã thấy phiền.

Cũng chẳng muốn quan tâm cô, dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Số lần diễn ra ngày càng nhiều, anh cảm thấy phiền đến phát sợ, nhanh chóng cho đối phương thôi việc.

Tính cách nóng nảy của Tạ Tùy ngày càng kém, chẳng ai dám trêu vào anh.

Anh cứ cảm giác mình giống như một du hồn.

Anh bị mất ngủ, cả đêm chẳng thể chợp mắt, cứ cảm thấy ngực có cảm giác trống rỗng.

Là cảm giác mà khó có thể miêu tả được bằng lời.

Khiến người ta muốn khóc.

Anh cứ có cảm giác mình đã đánh mất đi thứ gì rất quan trọng….

Lúc Giang Yến kết hôn lần hai.

Rất nhiều đơn vị truyền thông vì để thu hút sự chú ý, trong lúc đưa tin đã nhắc đến cô dâu trước đã qua đời, còn kèm theo ảnh chụp.

Tạ Tùy chưa bao giờ xem mấy tin tức tào lao thế này.

Nhưng hết lần này đến lần khác, không biết lý do tại sao anh lại ấn vào xem.

Cô gái bên trong tấm ảnh nhìn rất quen.

Cằm hơi nhọn, trong ảnh chụp cô khẽ mím môi.

Khi không cười, gương mặt cô có chút thờ ơ lãnh đạm.

Khi cười, đuôi mắt linh hoạt hơi cong lên, để lộ sự vui vẻ.

Chỉ liếc nhìn một cái, nhưng đầu óc của anh không kìm được ong ong vang lên.

Máu trong người chảy ngược, tay Tạ Tùy run run giữ gìn tấm ảnh.

Vớ vẩn nhất chính là, rõ ràng chẳng hề quen biết, nhưng anh chắc chắn mình và cô gái trên bức ảnh có mối quan hệ không đơn giản.

Vớ vẩn hơn chính là, anh thấy bọn họ có khả năng từng là người yêu.

Tạ Tùy vội vàng chứng thực.

Mọi người xung quanh thấy anh điên rồi, thế mà lại hoang tưởng bản thân từng yêu đương với một người xa lạ.

Tạ Tùy vẫn không từ bỏ.

Anh dùng tất cả mọi cách để thu thập tin tức của Nghê Điệp.

Cho đến một ngày đoạn clip tuyên truyền tuyển sinh của cô xuất hiện.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, tất cả mọi ký ức ồ ạt ùa về.

Từ lần đầu tiên gặp nhau cô ném mạnh quả bóng tuyết vào anh, cho đến lần cuối cùng chỉ thấy bóng lưng dứt khoát chạy đi của cô.

Từng cảnh một hiện lên.

Anh đã nhớ lại mọi thứ…..

Tạ Tùy tự giam mình trong phòng.

Như con thú đã bị ép đến bước đường cùng.

Tức giận, tuyệt vọng, bất lực, không tìm được lối thoát.

“Có thể nào trả cô ấy lại cho tôi không, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần cô ấy mà thôi.”



Anh cắn răng, trong lời nói đã nhiễm nước mắt, lẩm bẩm cùng với không khí.

Tạ Tùy nhớ rõ hôm Nghê Điệp mất, đã yêu cầu anh ôm cô một cái.

Trái tim trống rỗng như bị ăn mòn, chầm chậm hư thối, từ từ rỉ máu.

Cảm giác muốn tự vẫn tràn ngập trong lòng.

Anh nổi điên đập phá toàn bộ, làm cho vết thương chồng chất.

Sau đó bình tĩnh ngồi trong đống bừa bộn, chuẩn bị cắt cổ tay.

Bên trong đầu bất ngờ vang lên giọng nói lạnh như băng, ngăn cản anh: “Cảnh báo, đã lệch khỏi cốt truyện nghiêm trọng, bắt đầu xóa trí nhớ….”



Trí nhớ lại bị xóa đi lần nữa.

Sau đó vào một ngày tuyết rơi, Tạ Tùy lại nhớ lại.

Hết lần này đến lần khác.

Tình cảm của con người là thứ gì đó rất phức tạp, hệ thống có thể thao túng thân thể, xuyên tạc trí nhớ, nhưng không thể khống chế trái tim.

Cứ xóa tới xóa lui, hệ thống tức giận.

Nghê Điệp không phối hợp, đã khiến nó kích hoạt lại cốt truyện mười một lần, tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Bây giờ còn phải liên tục xóa đi trí nhớ của Tạ Tùy.

Nó từ dị giới đến, năng lực cũng chỉ có hạn mà thôi.

Hệ thống đã lừa Nghê Điệp.

Dù cô có không tuân theo cốt truyện, Tạ Tùy cũng sẽ không chết.

Ngược lại hệ thống sẽ ngày càng yếu, đến khi không thể khống chế được hai người nữa.

“Tại sao cậu lại không thể ngoan ngoãn nghe lời? Cậu sẽ có người yêu mới và những đứa con, cuộc sống vô cùng viên mãn.”

Tạ Tùy không thèm nghe một chút gì.

Anh lờ mờ đoán được là thứ này giở trò.

Mục đích sống duy nhất của anh chính là làm nó kiệt sức….cuối cùng cũng thành công.

Hệ thống ngày càng yếu.

m thanh máy móc trong đầu bắt đầu trở nên ngắt quãng không nối liền.

Một thời gian sau, bản thể của nó xuất hiện ở giữa không trung, lóe lên điểm đỏ, phát ra âm thanh cảnh báo không hề có sức uy hiếp.

Lại thêm một thời gian, cảnh báo không còn, bản thể của hệ thống rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Có một vài hạt ánh sáng nhập vào cơ thể của Tạ Tùy.

Đó là cơ hội sống mà hệ thống đánh cắp của Nghê Điệp, vậy nên vẫn còn ký ức của cô.

Do đó, Tạ Tùy cuối cùng cũng hiểu hết toàn bộ sự tuyệt vọng mà người mình yêu phải chịu đựng.

Cơ thể như bị chém một nhát, cảm giác như bị vòng xoáy không đáy nuốt chửng.

Hơi thở của Tạ Tùy dần yếu đi, từ từ nhắm mắt.

Thần linh ơi, nếu người thật sự tồn tại.

Xin hãy cho con tìm được cô ấy.

26.

Cuối cùng tuyết cũng rơi.

Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Màn đêm dày đặc, tốp năm tốp ba sinh viên cầm trà sữa nóng quay về phòng.

Bên cạnh sân tập, Nghê Điệp ôm gối ngồi xổm dưới cây đèn đường.

Ánh đèn ấm áp.

Cô mặc chiếc áo lông trắng mềm mịn, quấn chiếc khăn quàng cổ lông dê, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như hồ nước, và chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh.

Đôi tay đeo bao tay lông nhung đặt lên giày.

Nhìn như chú mèo con đang cụp đuôi giấu dưới chân cho khỏi lạnh.

“Nghê Nghê, tới rồi tới rồi!”

Bạn cùng phòng ở xa hô to.

Cuối cùng mọi người cũng đến.

Mọi người vui vẻ cùng nhau ném tuyết.

Bãi tập có khá đông người.

Nghê Điệp nặn ra được một quả bóng tuyết, nhắm kỹ sau đó ném đi, lại không cẩn thận ném vào đầu người khác.

“Chết rồi chết rồi.”

Cô bối rối thốt lên.

“Thật có lỗi quá, lại vô tình ném trúng cậu mất rồi, thành thật xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Người bị hại là một anh chàng đẹp trai ngủ quan siêu việt.

Vừa quay đầu, đã dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cô chằm chằm.

Đau đến thế à?

Trai đẹp cũng bị nện khóc luôn rồi.

Cô lại càng hoảng sợ hơn.

Không phải cô bất cẩn gói nhầm cục đá bên trong đó chứ.

Tạ Tùy cố gắng kìm nén cảm xúc, khàn giọng nói không sao cả.

“Cậu có muốn ném trả không?”

Nghê Điệp nặn một quả bóng tuyết, đưa cho anh.

Tạ Tùy không nhận.

Câu “anh không nỡ làm” không nói ra được.

Thời tiết rất lạnh, anh thở ra khói trắng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại mỉm cười với cô.

Bươm bướm không thể khống chế, tự động phá băng bay ra.

Bé yêu, em đừng sợ.

Em vỗ cánh, thế giới đảo điên.

Ánh mắt của anh, có thể vì em mà che giấu tất thảy bạo lực.