Năm nghèo khổ nhất, vì năm trăm nghìn tệ, tôi đã giả làm chị gái để chăm sóc cho vị hôn phu bị mù của chị ấy.
Ngày anh lấy lại được thị lực, tôi lặng lẽ rời đi.
Lần gặp lại sau này, là trong một buổi phỏng vấn thương mại.
Lúc đó tôi chỉ là một phóng viên thực tập không tên tuổi.
Còn anh, sau khi phục hồi thân phận, đã trở thành thiếu gia quyền lực của nhà họ Hứa.
Khi được phóng viên hỏi:
“Nghe nói trong suốt thời gian anh bị bệnh, nhờ có vị hôn thê Chu tiểu thư không rời không bỏ, nên hai người mới sắp có tin vui phải không?”
Anh khẽ mỉm cười, giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn:
“Ừ, tôi và cô ấy sắp đính hôn rồi.”
Nhưng ánh mắt của anh lại xuyên qua lớp kính mắt, vô tình mà cố ý, dừng lại ở tôi đang đứng ở góc phòng.