Cánh Đồng Rực Cháy FULL

Chương 3



Khi tôi quay về, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Vừa bước vào cửa, anh Vương lập tức kéo tôi qua: “Không sao chứ, Tiểu Đường?”

Tôi xoa xoa bụng, nhíu mày nói nhỏ: “Xin lỗi anh Vương, dạ dày tôi đã từng phẫu thuật, không thể uống được nhiều.”

Anh nhíu mày, định lên tiếng nói gì đó.

Nhưng ánh mắt của anh liếc xuống, rơi vào tấm danh thiếp mạ vàng tôi đang cầm trong tay.

Anh trợn mắt nhìn không thể tin nổi: “Đó là danh thiếp riêng của Hứa tổng sao?!”

Tôi gật đầu.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi,

Đó là tấm danh thiếp mà người ta nói là “vô giá”, có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy.

“Không có công lao không nhận thưởng.”