Chương 01: Đòi nợ
Giang hồ không phải là nơi đánh đánh giết giết, giang hồ là nơi đối nhân xử thế.
Chốn quan trường càng hơn vậy, đôi khi nếu mắc nợ một ân huệ nào đó có thể phải trả một cái giá rất đắt mới có thể hoàn trả được.
Ngày chủ nhật khi Trần Quang Huy đang nghỉ ngơi thì bị anh họ gọi tới văn phòng.
Anh họ Diệp Ngọc Sơn là Cục trưởng Cục Tài chính của thành phố Đông Cảng, vị trí không cao nhưng quyền hạn lớn, việc sắp xếp công việc cho Trần Quang Huy đều nhờ một tay anh ta do đó nhà họ Trần vẫn luôn mang ơn đối với người anh họ hàng xa này.
“Anh, cuối tuần mà anh còn làm việc à?”, Trần Quang Huy đến sớm, đứng đợi ở cửa Cục Tài Chính đã một hồi.
“Đến rồi đấy à, đi, vào trong văn phòng uống tách trà, đợi lâu rồi hả?”
“Không, em vừa mới tới thôi”.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên tầng này chỉ có hai người họ, vừa vào cửa, Diệp Ngọc Sơn liền không dấu tích hỏi: “Quang Huy à, chú cũng đi làm hai năm rồi nhỉ, thế nào, đã có bạn gái chưa?”
Trần Quang Huy cười khổ: “Anh, không phải là anh không biết, em đi làm cũng không khác gì ngồi tù, cả ngày chỉ nhìn bọn họ đạp máy khâu, nào có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, đơn vị chúng ta kết hôn về cơ bản đều là thúc đẩy nội bộ, em không nhà không xe, không biết lúc nào mới đến lượt mình đây”.