Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 30



Chương 30: Ngại quá, tay dính ít máu

Khám Chính Đức đứng ở cửa, vệ sĩ của gã ta ở ngoài cửa, không vào theo. 

“Lần trước đến tôi đã không nói anh rồi, anh có biết phép tắc không thế. Anh cũng là người kinh doanh, sao lại không lịch sự vậy nhỉ, ngay cả việc gõ cửa cũng không biết sao?”, Trần Quang Huy nói rồi đi vòng qua bàn làm việc, chậm rãi bước tới vị trí cách xa Khám Chính Đức hai mét, hỏi. 

Vừa dứt lời, ngoại trừ Trần Quang Huy, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. 

Lời này cũng không có gì sai cả, nó dựa trên tiền đề anh là chồng hợp pháp của Lục Hàm Yên. Cho dù người này là ai, kể cả đối tác của Lục Hàm Yên thì cũng phải có phép lịch sự, mà điều này cũng khiến cho Khám Chính Đức tin chắc rằng tên nhóc này không được thông minh, thật sự coi Lục Hàm Yên là vợ của mình, sẵn sàng đổ vỏ ốc này ư? 

Lúc này Lục Hàm Yên sợ hãi đứng bật dậy, nhưng cô ta chưa kịp nói gì, vệ sĩ của Khám Chính Đức đã đi vào, rảo bước đi tới đưa tay ra túm lấy cổ áo Trần Quang Huy, trông như muốn xách anh như xách gà con đưa ra ngoài rồi nói sau. 

Lục Hàm Yên sợ tới mức che miệng lại, nhưng cô ta không dám cầu xin, quan trọng nhất là vì không kịp cầu xin. 

Vệ sĩ của Khám Chính Đức cao to lực lưỡng lại còn không chỉ có một người. Lúc này, một người vào phòng xách Trần Quang Huy ra, một người canh gác ngoài cửa chuẩn bị hỗ trợ tiếp ứng. 

“Ấy ấy ấy, nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng đánh đấy nhé…”, và cứ thế, trong tiếng la hét của Trần Quang Huy, anh bị vệ sĩ của Khám Chính Đức kéo ra khỏi cửa văn phòng. 

Khi cửa văn phòng đóng sầm lại, tiếng la hét cũng bị chặn ngoài cửa, thi thoảng có tiếng động rất nhỏ nhưng cũng không nghe được là ai phát ra.