Khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Trần Quang Huy đang chìm trong cơn mê man, anh găp một cơn ác mộng, mơ thấy bản thân bị vô số bàn tay gớm ghiếc trồi lên từ địa ngục túm chặt lấy cổ chân mình, muốn kéo anh xuống cùng.
Nhưng anh sống chết ôm chặt lấy một gốc cây khô, dưới cái nóng thiêu đốt của địa ngục, cái cây chết rục đó cũng lung lay chực đổ, đúng lúc khi gốc cây cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sức nặng của anh nữa mà ầm ầm ngã xuống thì anh bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc.
Cả người Trần Quang Huy ướt đẫm, lúc tỉnh dậy vẫn đang chảy mồ hôi đầm đìa.
Nhìn màn hình di động lóe sáng trên mặt bàn cạnh giường ngủ, anh nhất thời không phân biệt được là hiện thực hay mơ.
“Alo, chị dâu à, muộn như vậy rồi…”, Trần Quang Huy còn chưa nói xong đã bị lời nói của Tổ Văn Quân dọa chết đứng.
"Chị dâu, chị nói cái gì, là thật sao? Có chắc chắn không?", Trần Quang Huy ngồi bật dậy, bàn tay có chút run rẩy.
"Chắc chắn, người được đưa tới bệnh viện rồi, tài xế và anh ấy đều thiệt mạng, bây giờ tôi sẽ tới đó, cậu có thể đi cùng tôi không?", Tổ Văn Quân thấp giọng hỏi.
"Chị đợi tôi một lát, tôi qua đó ngay đây", Trần Quang Huy lập tức đáp.
Sau khi cúp máy anh vẫn không dám tin đây là sự thực, hôm qua anh vừa gặp Diệp Ngọc Sơn, sao bỗng nhiên lại gặp tai nạn ô tô rồi, nghĩ thế nào cũng thấy giống như một câu chuyện tán dóc.
Nhưng anh tin Tổ Văn Quân sẽ không nói xằng bậy, vì vậy liền vội vàng mặc quần áo, mượn xe từ khách sạn phóng tới nhà chị ta.