Hiện tại, em của anh đang phải chịu việc đối xử không công bằng, nhưng anh lại không có gì là nôn nóng.
“Có cần tôi gọi điện hỏi giúp không?”, Lục Hàm Yên hỏi.
Trần Quang Huy lắc đầu nói: “Được rồi, có thể con bé không thích hợp với công việc ở cục tài chính, nhờ cô gọi điện thì tôi lại nợ cô một ân tình, tôi không muốn như vậy. Giữa hai chúng ta, tiền trao cháo múc, thù lao cô cần trả thì nên trả đi”.
Lục Hàm Yên cũng hết cách, nhưng cô ta vẫn lấy điện thoại ra, lật tìm danh bạ rồi bấm số gọi.
Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Lục Hàm Yên nói với Trần Quang Huy: “Anh giúp Diệp Ngọc Sơn, thật ra cũng đang giúp tôi. Hiện tại anh không đòi ly hôn với tôi là đang giúp tôi đấy, tôi sẽ hoàn trả phần ân tình này, lần này coi như trả lại ân tình cho anh, không liên quan đến tiền…”
Còn chưa nói dứt câu thì điện thoại đã được kết nối.
“Cục trưởng Kiều, tôi là Lục Hàm Yên đây, hôm tôi kết hôn, anh cũng có đến tham dự, tôi nhìn thấy anh nhưng chưa kịp chào hỏi, anh xem khi nào rảnh, tôi mời anh nhé!”, Lục Hàm Yên cười nói.
Trần Quang Huy không nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhưng anh nghe thấy Lục Hàm Yên nhắc đến Khám Chính Đức, cô ta còn nói sẽ đề cập việc này với Khám Chính Đức, còn về kết quả thì cục trưởng Kiều cần phải đến gặp Khám Chính Đức một chuyến, tuy nhiên, cô ta có thể sắp xếp một vài cơ hội để bọn họ có thể gặp nhau trong khách sạn.
Đến khi chuẩn bị cúp máy, đột nhiên Lục Hàm Yên nói: “Cục trưởng Kiều, có việc thế này, em gái của chồng tôi vừa vào cục của anh, nào ngờ cô bé lại sắp bị đuổi, đang khóc bù lu bù loa với tôi đây này”.
Kế đó, Lục Hàm Yên lại giải thích cặn kẽ một phen, rồi đối phương lại nói gì đó, chỉ nghe Lục Hàm Yên vâng vâng dạ dạ liên hồi. Mãi đến khi đã cúp điện thoại, cô ta mới quay sang nhìn Trần Quang Huy và nói: “Tôi đã trả xong ân tình cho anh, sau này chúng ta có qua thì có lại”.