Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 37



Cao Ninh lắc đầu, nói: “Anh, anh nghe không hiểu à? Vấn đề không phải ai tố cáo, mà là ai sợ bị tố cáo. Anh suy nghĩ thử xem có đúng vậy không, theo như ý của bố tôi thì là vầy, rất không minh bạch, rất phẫn nộ, vừa bị tố cáo xong lại bị tai nạn giao thông, rồi chết bất đắc kỳ tử, chuyện này quả thực có hơi… trùng hợp quá!”. 

Dù là kẻ đần thì nghe đến đó cũng hiểu rõ chuyện này quan trọng như thế nào, có nghĩa là việc này rất kỳ quái, mà người chết cũng kỳ quái. 

“Nhưng các người đã kết luận là chết do tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn mà”, Trần Quang Huy nói. 

Cao Ninh lắc đầu nói: “Chuyện trong cục thì tôi không rõ cho lắm, có lẽ chỉ có người chịu trách nhiệm tra án và lãnh đạo ký tên cuối cùng mới biết ngọn ngành sự việc. Nói trắng ra, nếu có ai đó gây ra vụ tai nạn này, thì trên đường núi cao như vậy, xe liên tục lăn xuống, người đã chết, mà lăn kiểu đó, dù có chứng cứ thì e rằng cũng khó mà đưa ra kết luận gì được”. 

Trần Quang Huy gật đầu, rơi vào trầm tư. 

“Anh, nghĩ gì vậy?” 

“Không có gì, không phải là em gái tôi được anh họ sắp xếp đến cục tài chính sao? Hôm nay người của cục tài chính gọi đến nói con bé làm tài liệu giả trong quá trình thực tập. Thật ra chỉ là kiếm cớ để đuổi nó mà thôi. Lục Hàm Yên đã gọi điện qua đó, coi như tạm thời được giữ lại, haiz, hết cách rồi, người đi trà nguội, huống chi người cũng đã chết rồi, còn ai sợ anh ta trở về nữa cơ chứ…”, Trần Quang Huy bất đắc dĩ nói. 

“Ồ, chị dâu ra tay à, cũng tốt, tôi còn định đến cục tài chính ra mặt giúp em gái anh đấy, tôi có cổ phần ở đây, có thời gian anh cứ tới thư giãn nhé, thoải mái!”, Cao Ninh nói. 

Trần Quang Huy không có thời gian ngâm mình trong bồn tắm để nói chuyện phiếm với Cao Ninh, chuyện hậu sự của Diệp Ngọc Sơn vẫn đang chờ xử lý. Thời điểm này, anh cảm thấy mình nên đến hỗ trợ gia đình của Tổ Văn Quân. 

Cho nên, dù trước mắt cái chết của Diệp Ngọc Sơn có như thế nào đi nữa thì việc hậu sự vẫn cần được xử lý.