Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 40



Chương 40: Đoán ý

“Hiện tại tôi là chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực, gần như mỗi ngày đều có ca phẫu thuật chờ tôi. Quả thật rất mệt mỏi, nhưng cũng nhờ đôi tay này mà tôi đã đưa anh cậu từ một nhân viên nhỏ trong cục tài chính, từng bước bước lên vị trí cục trưởng cục tài chính, cậu có biết vì sao không?”, Tổ Văn Quân hỏi. 

Trần Quang Huy lắc đầu, anh biết, cô ta sẽ nói cho anh nghe đáp án. 

“Ở một thành phố nhỏ như Đông Cảng, nếu hai vợ chồng, một người làm bác sĩ, một người làm giáo viên thì về cơ bản sẽ không lo gặp phải khó khăn. Bởi vì hai cái nghề này có thể bao hàm tất cả các mặt quan hệ trong xã hội. Tôi là bác sĩ, ở trong bệnh viện, tôi có thể đi đến ngày hôm này là dựa vào chính mình, mà anh cậu, cũng là dựa vào tôi mới đi được đến hiện tại. Không dám nói bệnh viện là của tôi, nhưng tất cả mọi người đều sẽ có lúc sinh bệnh, chỉ cần không chết, nói thế nào cũng phải có thời điểm cầu đến chỗ tôi. Mặc kệ cậu có là lãnh đạo đi nữa, có thể ra lệnh cho tôi, nhưng dao trong tay tôi, tôi chỉ cần trật một dao, cậu buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật lần hai, cái này chẳng khác nào quyền quyết định của thẩm phán vậy, đáng sợ không?” 

Tổ Văn Quân nói một mạch, khiến Trần Quang Huy nghe mà thầm run sợ. 

Nhưng Trần Quang Huy biết Tổ Văn Quân không hề phóng đại bảnh lĩnh của mình, cô ta thật sự có bản lĩnh như vậy. 

Ba mươi lăm tuổi, chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực, thậm chí còn trực tiếp tham gia phẫu thuật, nói không hề khoa trương, vị trí của cô ta và Diệp Ngọc Sơn thật sự do cô ta từng dao từng dao cắt ra đấy. Tổ Văn Quân đã nói đến nước này rồi, nếu Trần Quang Huy còn không tỏ thái độ thì trong mắt cô ta, anh thực sự là gỗ mục không thể khắc được. 

Cho nên, sau khi Tổ Văn Quân nói xong, Trần Quang Huy liền hỏi: “Chị dâu, vậy chị có thể giúp đỡ tôi hay không?” 

Nếu như không thể, vậy coi như anh chưa nói gì. Nhưng nếu không nói ra những lời này, Tổ Văn Quân sẽ cảm thấy người này đúng là thứ phế phẩm, sau khi rời khỏi cánh cửa này, ai về nhà nấy, mẹ ai nấy tìm. 

Trên đời này không có thứ gì là không thể giao dịch, anh đã nói ra những lời này, nhưng vẫn đang tự hỏi bản thân có giá trị gì có thể khiến Tổ Văn Quân giúp mình?