Chương 07: Tìm tới cửa
“Vâng, anh nói rất đúng, chỉ là cái cô Lục Hàm Yên này cũng là một nhân vật có danh tiếng trong thành phố, nếu anh thật sự ưng ý cô ta thì… tôi khuyên anh vẫn nên bỏ đi, tôi nghe nói kẻ đứng sau cô ta không đơn giản, đừng có sờ sẫm lung tung, lỡ như đắc tội người ta thì không hay lắm đâu. Lại nói, điều mà tôi lo lắng nhất chính là lỡ anh bị tống vào tù thì thật sự rắc rối, khi đó không phải là giám ngục nữa đâu, mà là ngồi tù đấy!”, Cao Ninh nói.
Trần Quang Huy gật đầu nói: “Bớt có nói nhảm đi, giúp tôi điều tra cho rõ là được, tôi chỉ muốn biết cô nàng này lợi hại đến mức nào, oai phong cỡ nào…”
Đêm đó, Trần Quang Huy thức trắng một đêm.
Sáng hôm sau, tại nhà của Diệp Ngọc Sơn, anh ta đã làm xong điểm tâm từ sớm.
Vợ chồng hai người ngồi đối diện, Tổ Văn Quân chỉ hớp một ngụm nước chứ không hề động vào thức ăn trên bàn, bởi vì cô ta hoàn toàn không có khẩu vị. Lúc này, cô ta chỉ nghĩ đến Lục Hàm Yên.
“Có phải sáng nay bọn họ sẽ đi đăng ký không?”, Tổ Văn Quân hỏi.
“Ừm, em cứ yên tâm, không có việc gì đâu, em ăn sáng đi rồi đi làm, không phải hôm nay em có ca phẫu thuật à?”, Diệp Ngọc Sơn chợt hỏi, ý đồ của anh ta là muốn dời đi sự chú ý của vợ mình.
Tổ Văn Quân là bác sĩ ngoại khoa, kỹ thuật giải phẫu của cô ta khá tuyệt vời. Diệp Ngọc Sơn được đề bạt làm cục trưởng cục tài chính, giờ lại nhậm chức phó thị trưởng, đây đều là công lao của bác sĩ Tổ. Bởi vì nhờ kỹ thuật giải phẫu hàng đầu của mình mà cô ta đã hai lần cứu vợ của Cừu Thừa An, người đứng đầu thành phố Đông Cảng, thoát khỏi cái chết.
Cho nên, Tổ Văn Quân và vợ Cừu Thừa An không chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà còn là bạn bè thân thiết, có thể nói, nếu không có Tổ Văn Quân thì sẽ không có Diệp Ngọc Sơn hiện tại.