Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1005: Không biết cầu tiến



“Tại sao lại không uống được? Anh không uống được không có nghĩa là người khác cũng không uống được, thật nông cạn, lại còn bày ra vẻ muốn dạy cho người khác, Đông y bác đại tinh thâm thế, anh hiểu được bao nhiêu chứ? Ai cũng biết các phương thuốc trong ‘Thương hàn tạp bệnh luận’, anh còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì, không biết thì cứ đứng sang một bên, mọi người cả ngày đều mệt hết rồi, để tôi nấu canh cho bọn họ cùng uống, anh còn ở đây nói lằng nhằng gì thế”.

Trương Thiên Trạch thờ ơ nói.

“Đúng vậy, anh đừng lên tiếng nữa, học trưởng cũng chỉ vì muốn tốt cho bọn tôi thôi, anh giả vờ hiểu biết làm gì, đừng nghĩ mình là anh của Nguyệt Dao, nhưng anh phải nhớ kĩ, trước sau không quan trọng, ai uyên thâm hơn ắt sẽ là thầy”.

“Còn phải nói, anh không học thì đứng sang một bên đi, chúng tôi còn muốn học hỏi thêm chút gì đó từ tiền bối, anh đừng làm mọi người mất thời gian nữa”.

“Học trưởng, đừng quan tâm đến anh ta, chúng tôi đều rất muốn học, làm sao để nấu món canh bối mẫu cây thùa này thế?”

“Loại người này tôi thấy nhiều rồi, chính là không thấy được người khác giỏi, cứ mặc kệ anh ta đi, chúng tôi đều đau lưng hết cả rồi, học trưởng, đều dựa vào cậu cả đấy. He he he”.

Sự tâng bốc của đám đông càng khiến cho Trương Thiên Trạch trở nên vui vẻ, sau đó lãnh đạm nhìn Tần Lâm.

Loại người như vậy đáng để người khác xem thường, trình độ mình đến đâu còn không biết sao? Biết thì ít mà nói thì nhiều.

Ngay lập tức, Trương Thiên Trạch liền tranh thủ nấu canh, đây là một món canh thuốc rất bổ, vừa hay có thể giúp cho bọn họ giải tỏa mệt mỏi và lấy lại tinh thần.

Lúc này, tất cả mọi người đều vây quanh lại, muốn học hỏi thêm từ Trương Thiên Trạch.

Duy chỉ có mỗi Tần Lâm là không đến, lúc này Trương Thiên Trạch càng thêm hưng phấn.

“Khiêm tốn làm cho con người tiến bộ, kiêu ngạo lại khiến cho người ta tụt hậu, xem ra có người không hề khiêm tốn chút nào, không biết lại còn không chịu học hỏi, người xưa có câu, nếu như không chịu học hỏi thì sẽ không thành tài được đâu, học đến nơi đến chốn mới là kiến thức, còn người không chịu cầu tiến thì cho dù có cố gắng cách mấy cũng vô dụng thôi”.

Trương Thiên Trạch nói một cách mập mờ, vậy nên tất cả mọi người đều hiểu là đang châm chọc Tần Lâm.

Sau khi nấu xong, anh ta liền cho vài viên đường phèn vào, căn bản không hề có chút vị đắng nào cả, mọi người đều uống vô cùng vui vẻ.

Lúc đến chỗ Tần Lâm thì cũng đã là bát cuối cùng rồi.

“Thật xin lỗi, đây là bát cuối cùng rồi, không có phần của anh đâu, xin lỗi anh của Nguyệt Dao nhé”.

Trương Thiên Trạch nhún vai, sau đó cười nói.

Tần Lâm căn bản cũng chẳng thèm uống, chỉ cười trừ lắc đầu.

“Vậy tôi uống nhé”.

Trương Thiên Trạch một hơi uống cạn, tất cả mọi người đều gật đầu thán phục.

“Đúng là anh Thiên Trạch của tôi, món canh này không hề có chút vị đắng nào, hơn nữa lại còn có mùi thơm, uống vào lại vô cùng sảng khoái, thật là thích quá đi”.

“Còn phải nói, tôi uống xong bát canh này đúng là cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, món canh bối mẫu cây thùa này thật đúng là thuốc quý mà. Chẳng trách nó lại được truyền lại từ xưa đến nay”.

“Canh bối mẫu cây thùa có rất ít người biết, lần này tiền bối không ngại công bố để chúng ta cùng nhau học tập nghiên cứu, thật đúng là người có đức độ mà”.

“Sau này tôi cũng sẽ theo tiền bối học tập, không phải ai cũng có được tinh thần như thế”.

Trương Thiên Trạch ra vẻ kiêu ngạo, lúc này đến cả Lâm Nguyệt Dao cũng cảm thấy bất lực, Tần Lâm giận dỗi Trương Thiên Trạch nên không thèm đi học cách nấu canh bối mẫu cây thùa.

“Sao anh lại không đi, Tiểu Lâm, chẳng phải anh học Đông y sao, cơ hội tốt như vậy mà, tiếc quá đi mất”.

Tống Song Nhi cảm thán.

“Tần Lâm, sao anh lại không biết cầu tiến thế, phòng khám của anh chắc sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa đấy”.

Lâm Nguyệt Dao có chút bực tức.

Lâm Nguyệt Dao vốn cho rằng dù gì Tần Lâm cũng đã đến rồi, vừa hay cũng có lợi cho anh, lại còn có thể mở mang kiến thức để học hỏi thêm một chút, nhưng không ngờ Tần Lâm lại không biết cầu tiến đến thế, anh đã bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Mặc dù con người Trương Thiên Trạch vốn hẹp hòi, nhưng dù gì người ta cũng xuất thân từ gia đình y học, lại còn hiểu biết sâu rộng, món canh bối mẫu cây thùa này giống như của quý trong mắt người khác, nhưng Tần Lâm lại không hề có ý định muốn học hỏi, ai nấy đều tranh nhau để học, duy chỉ có mỗi anh đứng trốn tránh ở xa.

“Không phải em nói anh đâu, Tần Lâm, cơ hội để cho anh học tập lần này là vô cùng quan trọng, anh đừng có phúc mà không biết hưởng, mọi người đều là bạn tốt của nhau, hơn nữa Trương Thiên Trạch còn là con nhà y, anh không thể vì thành kiến của mình mà không chịu học hỏi đâu? Đây là anh đang tự lừa mình dối người đấy”.

Lâm Nguyệt Dao bĩu môi nói.

“Anh giúp em đỡ tức một chút có được không? Anh có biết mọi người nghĩ gì về em không? Anh cũng nhỏ nhen quá rồi dó”.

Lâm Nguyệt Dao không thể ngờ Tần Lâm lại không để cho cô chút mặt mũi nào như vậy, anh hoàn toàn không thèm đi học hỏi, mọi người tụ họp lại là vì cái gì chứ? Chẳng phải là để mở mang kiến thức sao, giao lưu học hỏi kinh nghiệm mà? Bây giờ thành thầy rồi lại không cần học hỏi nữa à, đây rõ ràng là có thành kiến với Trương Thiên Trạch.

“Đúng vậy Tiểu Lâm, Nguyệt Dao nói rất đúng, đây chẳng phải là anh đang tự hại chính mình sao? Không học thì cũng chỉ mỗi mình anh thiệt thôi”.

Tống Song Nhi và Lâm Nguyệt Dao cùng đứng về một phía để chất vấn Tần Lâm.

“Anh ta làm không đúng, sao anh lại phải cần học hỏi chứ? Mọi người muốn học thì cứ học, anh không học”.

Tần Lâm nhún vai nói, bày ra vẻ mặt thờ ơ.

“Anh xem anh đi, chẳng phải là đang bày ra thái độ nhỏ nhen đấy sao, không chịu cầu tiến đúng không? Em thật sự hối hận khi dẫn anh đến đây đó”.

Lâm Nguyệt Dao tức giận, cũng không muốn quan tâm đến anh nữa.

Mọi người cùng nhau đi dạo trong rừng vào buổi chiều, vô cùng vui vẻ, vừa được học hỏi vừa được vui chơi.

Nháy mắt một cái trời đã xế chiều.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ như máu, đứng từ trên núi Võ Miếu nhìn xuống cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Bởi vì núi Võ Miếu rất dốc, vậy nên bọn họ chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó trong rừng, còn muốn ở trên núi Võ Miếu là gần như không thể được, những ngọn núi nhỏ vô cùng nhọn càng giống hệt như Ả rập về đêm, cây cối um tùm, vậy nên nếu muốn ở lại đây thì phải kiếm chỗ ở trong rừng.

“Mệt mỏi cả ngày trời rồi, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi đi”.

“Đúng vậy, tôi cũng mệt lắm rồi”.

“Học trưởng, chúng ta tìm một chỗ để cắm trại đi, đêm nay sẽ ngủ lại đây”.

“Được, để tớ dắt mọi người đi tìm”.

Trương Thiên Trạch giống hệt như một người dẫn đầu, dẫn dắt mọi người đi tìm nơi trú ẩn trong rừng núi, hoặc hang đá, nhưng cuối cùng lại tìm thấy một nơi không thể lý tưởng hơn được nữa, kiểu hang động ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

“Đừng nên ở đây thì hơn, mặc dù nơi này rất rộng, lại là một chỗ ở tốt, nhưng lại không thích hợp để ngủ”.

Tần Lâm cau mày nói, nơi này vô cùng kỳ quái, mặc dù trông giống như một con dốc bằng phẳng với những phiến đá to và cây cối rậm rạp, nhưng Tần Lâm vẫn cảm thấy có gì đó không được tốt, giống hệt như sườn núi Táng Tiên mà sư phụ đã từng nói với anh, ba mặt được bao bọc bởi sông núi, phía trước lại là sông Mã Bình, theo như phong thủy mà nói thì đó là nơi chôn cất người chết, hoàn toàn không phải chỗ mà người thường có thể ở được.