Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1014: Sáng như ban ngày



Tần Lâm cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, điện thoại của tất cả mọi người đều hỏng rồi, đèn pin thì nhấp nháy vài phát rồi thì tắt luôn.

“A, cứu với!”

“Sao lại thế này? Tớ cũng không nhìn thấy gì cả”.

“Anh Tần, rốt cuộc là sao vậy”.

“Có khi nào chúng ta gặp phải thứ gì đó đáng sợ không?”

Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, nhưng lại không nhìn rõ mặt nhau, tất cả run lẩy bẩy, trong màn đêm đen tối chỉ có hơi thở là vô cùng gấp gáp.

Đối với tất cả mọi người mà nói màn đêm vô vàn những điều kinh khủng, trong đêm đen không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hay có nguy hiểm nào ập tới, hơn nữa bọn họ còn đang ở trong một không gian kín mít như này, nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng mỗi người, lúc đầu thì hào hứng về sau thì tuyệt vọng khiến bọn họ cảm thấy rằng dường như sinh mệnh của mình sắp bị cướp đi vậy.

Ở trong bóng tối họ không ngừng nói chuyện, liên tục nhìn bốn xung quanh, muốn ở gần người bạn đồng hành của mình, chỉ khi này họ mới cảm nhận được sự tồn tại của nhau.

“Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi nhanh thôi. Chỗ này đáng sợ quá!”

Lâm Nguyệt Dao Và Tống Song Nhi một trái một phải ôm chặt lấy cánh tay của Tần Lâm, nói gì cũng không buông, nhưng anh có thể hiểu được nỗi sợ hãi của họ, dù gì đây cũng là nơi sâu thẳm trong huyệt mộ dưới lòng đất, tim của họ như sắp nhảy ra ngoài.

“Xoạt xoạt xoạt”.

“Xoạt xoạt”.

Âm thanh va chạm vang vọng bên tai mọi người, họ tụm lại rồi kéo tay nhau, chỉ như thế mới xua tan được nỗi sợ hãi.

“Xem ra chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, bây giờ xung quanh chẳng nhìn thấy gì cả, chúng ta nên quay về đường cũ. Nói không chừng Lý Lạc Lạc với Vương Miễn đã lên trên rồi”.

Trương Thiên Trạch giật giật khóe miệng nói, nỗi sợ hãi trong lòng đã lấy đi lý tính của anh ta, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này thôi.

“Tiếng gì đấy? Anh Tần, tiếng gì đấy?”

Ai ai cũng nín thở tập trung, không dám nói gì nữa, âm thanh xột xoạt ngày càng gần và rõ, cảm giác bước đi khó khăn trong bóng tối đang bao phủ lấy họ, cứ thế này bọn họ sẽ sợ hãi đến phát điên mất.

“Roạt”.

Trong chốc lát, hơn trăm ngọn đèn bỗng được thắp sáng, ngôi mộ trở nên rực rỡ sáng như ban ngày, khiến mọi người lóa mắt.

“A.... cứu mạng!”

Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên trong ngôi mộ, nhưng việc có ánh sáng trở lại càng khiến họ thấy sợ hãi.

“Chuyện gì vậy? Ai thắp đèn vậy?”

“Có ma! Chỗ này chắc chắn có ma!”

“Sao lại thế này, sao lại thế này......”

Ai ai cũng sợ hãi, sự việc bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, ánh sáng xung quanh phản chiếu bóng của từng người, mặc dù ngày càng sáng rực nhưng rốt cuộc ai là người đốt đèn chứ? Tại sao tự dưng điện thoại và đèn pin của họ đều không dùng được?

Những câu hỏi khó hiểu đó khiến họ thấp thỏm, lo lắng không yên.

“A, có ma!”