Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1050: Mở rộng tầm mắt



"Tên khốn, tức chết mất, tôi tức chết mất!"

Chúc Nhị Bạch nhìn về phía Chúc Tam Đao.

"Người như vậy sẽ không bao giờ được vào nhà họ Chúc chúng ta, cậu ta mà muốn làm rể nhà họ Chúc chúng ta sao? Nằm mơ đi".

"Anh Hai nói phải, Tần Lâm, cậu quá đáng lắm, đúng là phụ lòng tốt của người khác mà".

Chúc Tam Đao nghiến răng nghiến lợi, Tần Lâm làm như vậy ý muốn nói nhà họ Chúc làm chuyện bất nghĩa, nếu bị Vương thiếu gia trách móc thì nhà họ Chúc bọn họ sẽ tiêu đời mất.

"Ông nội, anh Tiểu Lâm đã từng cứu mạng ông đấy! Chẳng lẽ ông đã quên hết rồi sao?"

Chúc Linh Linh không ngờ ông nội lại là người vong ơn bội nghĩa đến vậy, coi thường cả người đã từng cứu mạng mình.

"Ta khinh! Ông nội cháu không chết là mạng lớn phúc lớn, Tần Lâm là cái thá gì? Cứu mạng ông nội của cháu là muốn làm mưa làm gió ở nhà họ Chúc này sao, không coi ai ra gì rồi đúng không? Loại người như thế không xứng làm nghề y. Chữa bệnh cứu người là chuyện mà một bác sĩ phải làm, nếu cậu ta không chữa thì lương tâm cậu ta sẽ cắn rứt biết nhường nào?"

Âu Dương Diễm Diễm trừng mắt nói.

Tần Lâm cười khổ, người nhà họ Chúc đúng là làm anh mở rộng tầm mắt, chưa đến việc nói đạo lý, người như vậy đừng nói đến ân nhân cứu mạng, cho dù có cho cả núi vàng núi bạc người ta cũng sẽ lật mặt không nhận đâu!

Chúc Minh, Chúc Tam Cô, Âu Dương Diễm Diễm, cả Chúc Tam Đao nữa ai mà chẳng là loại người đó chứ?

Tần Lâm chẳng thèm so đo với bọn họ, nếu thật sự làm vậy thì anh sẽ bị bọn họ làm tức chết mất.

"Bà nội, sao bà lại nói những lời như vậy chứ, anh Tiểu Lâm cũng đã từng cứu bà đó".

Chúc Linh Linh không thể tin được, không thể tìm được câu nói nào có thể miêu tả được sự thất vọng lúc này.

"Sao thế? Bà nói không đúng sao? Không chữa bệnh cứu người thì cậu ta làm bác sĩ làm gì, may mắn của bà và ông nội cháu là do hành thiện tích đức, không liên quan đến cậu ta, đổi bác sĩ khác cũng sẽ có kết quả như vậy thôi".

Âu Dương Diễm Diễm nghiêm mặt nói.

Lòng lang dạ sói cũng không không thể thốt ra những lời đó, bây giờ Tần Lâm mới được nhìn thấy thế nào là độc ác rồi, người nhà họ Chúc đúng là một đám lòng lang dạ sói đích thực.

"Chuyện này anh Hai cứ yên tâm, không phải loại người nào cũng có thể vào nhà họ Chúc đâu, người không có phẩm hạnh, kiêu ngạo, không xứng được vào nhà họ Chúc".

Chúc Tam Đao vội vàng nói, sợ anh Hai tức giận.

"Tần Lâm, cậu còn không quỳ xuống xin lỗi Vương thiếu gia đi? Nhà họ Chúc chúng tôi không muốn bị cậu liên lụy đâu".

Chúc Tam Cô cười khẩy nói.

"Đúng đó, chui qua háng Vương thiếu gia đi, như vậy Vương thiếu gia mới bớt giận, còn ngây người ra đó làm gì, mau chui đi".

Chúc Minh nghiêm mặt nói, là người nắm quyền của Y dược Văn Hòa, bây giờ quyền hành nhà họ Chúc đã nằm hết trong tay ông ta, ông ta nhất định phải duy trì lợi ích cho nhà họ Chúc, Tần Lâm chọc giận Vương thiếu gia, nhà họ Chúc bọn họ không thể bị liên lụy được.

"Tần Lâm, đây là cơ hội Vương thiếu gia cho cậu, còn không mau quỳ xuống, lát nữa Vương thiếu gia đổi ý cậu quỳ xuống xũng không có tác dụng đâu".

Âu Dương Diễm Diễm đứng bên cạnh cũng lớn tiếng quát tháo, người nhà họ Chúc lập tức biến thành tay sai cho Vương Vân Cương, hận không thể đè Tần Lâm xuống đất, bắt anh quỳ xuống trước mặt Vương Vân Cương.

"Các người thật quá đáng, anh Tiểu Lâm chúng ta đi, từ giờ về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Chúc nữa".

Chúc Linh Linh đau lòng muốn chết, là người nhà họ Chúc dồn bọn họ vào đường cùng, đám người vong ơn bội nghĩa này không quan tâm chút tình cảm máu mủ ruột già, chỉ nghĩ đến việc câu kết với nhau để ăn chia lợi ích, quyền thế, tiền bạc mà thôi.

"Muốn đi sao? Không có cửa đâu, tôi đã gọi điện cho anh Đông của tôi rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến, nếu anh không quỳ xuống trước mặt tôi thì tôi sẽ đánh gãy chân anh".

Vương Vân Cương đanh thép nói.

"Dám đắc tội với bạn trai của tôi, các người muốn đi là đi sao? Không dễ dàng vậy đâu".

Chúc Tiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm xuống nói, Chúc Linh Linh là người Chúc Tiểu Nguyệt ghét nhất, bây giờ lại dám đắc tội với bạn trai cô ta, chẳng phải muốn tìm cái chết sao? Không biết Chúc Linh Linh kiếm đâu được gã ngu ngốc này, đắc tội với Vương thiếu gia thì chỉ có một kết cục thôi, đó chính là cái chết.

"Hay là hai đứa mau quỳ xuống đi? Linh Linh, quân tử không nên nghĩ đến cái thiệt trước mắt".

Vương Vân lo lắng, bây giờ vẻ mặt của Vương thiếu gia rất khó coi, rất tức giận, bà ấy sợ anh ta tức quá sẽ giận cá chém thớt, xảy ra chuyện lớn thì không ổn mất.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ không xấu hổ nhưng con xấu hổ đấy?"

Chúc Linh Linh tuyệt vọng nói, sao mẹ cô lại làm vậy chứ? Người nhà họ Chúc đã làm trái tim cô hoàn toàn nguội lạnh rồi.

"Con ăn nói kiểu gì thế, mẹ muốn tốt cho hai đứa mà, Vương thiếu gia tức giận là hai đứa xong đời đấy? Tần Lâm cậu đừng có hại chết con gái tôi, tôi không muốn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu".

Trong lòng Vương Vân vô cùng lo lắng, Tần Lâm đúng là to gan thật, Vương thiếu gia là người như thế nào chứ? Là người mà Tần Lâm chọc vào được sao?

"Haiz, con rể nhà họ Chúc ngông cuồng quá, Vương thiếu gia là ai chứ? Chẳng lẽ cậu ta không biết? Lúc trước Vương thiếu gia là một trong những bá chủ ở thành phố Đông Hải chúng ta, là thiếu gia nhất nhì ở đây đó".

"Thật sao? Vương thiếu gia lợi hại vậy sao?"

"Anh nghĩ xem, quý tử của tập đoàn Đông Thăng đó, tôi nghe nói trước đây có lần Vương thiếu gia đi bãi tắm cùng với vài người bạn, nhìn trúng hai cô em mà hai cô này không chịu, nên bọn họ giết chết luôn, vụ này mấy năm trước rồi, lúc đó cũng nổi một thời đấy".

"Cuối cùng thì sao? Chẳng bị làm sao cả? Thế giới này, làm gì có chuyện tiền không giải quyết được chứ. Vương thiếu gia đi nước ngoài du học mấy năm, trước đây cậu ta cũng là ma vương đích thực của thành phố Đông Hải đó".

"Haiz, nhà họ Chúc mời một vị ma đầu về nhà rồi, cơn giận của Vương thiếu gia ai mà chịu cho thấu?"

Lãnh đạo cấp cao của Y dược Văn Hòa vẻ mặt căng thẳng, sợ hãi danh tiếng của Vương thiếu gia, rất nhiều người đã từng nghe câu chuyện năm đó, đúng là ma đầu ăn thịt người, mấy năm không có Vương Vân Cương, đám con ông cháu cha ở Đông Hải cũng bớt ồn ào nhiều.

Còn đối với những người lớn tuổi ở thành phố Đông Hải, danh tiếng của Vương Vân Cương như sấm rền bên tai, hầu như không ai là không biết sự lợi hại của anh ta, không biết bao nhiêu thiếu nữ thiệt mạng dưới tay anh ta, không biết bao đời thiếu gia phải cúi đầu phục tùng dưới trướng anh ta.

Người nhà họ Chúc cũng sợ Vương Vân Cương cho nên lúc này bọn họ mới mong Tần Lâm và Chúc Linh Linh mau quỳ xuống, biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

"Chúc Linh Linh, nếu cháu và Tần Lâm không quỳ xuống thì bác sẽ gạch tên cháu ra khỏi gia phả nhà họ Chúc!"

Chúc Tam Đao vô cùng sợ hãi, bọn họ không thể chịu được cơn giận của Vương thiếu gia đâu.

"Đúng vậy, nếu cháu không mau quỳ xuống trước mặt Vương thiếu gia thì nhà họ Chúc sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu. Vương thiếu gia, cậu xem chúng tôi xử lý như vậy đã hài lòng chưa?"

Âu Dương Diễm Diễm cười hì hì nói.

"Bây giờ nói những câu này có vẻ hơi muộn rồi, anh Đông đến rồi, anh ta sẽ biết trên đời này không có thuốc hối hận nhanh thôi".

Vương Vân Cương thản nhiên nói, lúc này điện thoại đột nhiên kêu lên.