Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1053: Đắc tội người như nào



"Chim trên cành cũng có đôi, non xanh nước biếc cũng mỉm cười..."

Một cô gái tươi như hoa, xinh như ngọc, khoác lên mình bộ đồng phục, đi đôi tất da chân bóng loáng, lộ ra dáng người yểu điệu, nóng bỏng. Cô ta ở trong văn phòng nhảy múa khoe dáng, vui vẻ hát những câu ca Nhị nhân chuyển* bằng giọng Đông Bắc chíng tông.

*Nhị nhân chuyển: Nhị nhân chuyển là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Vương Đại Hải nhìn chăm chú, mắt hơi híp lại, vắt chéo hai chân, ánh mắt quét tới quen lui trên người nữ thư ký, nụ cười mờ ám.

"Tiểu Thúy, em hát càng ngày càng hay, ha ha ha, anh nghe mãi không chán, nào nào nào, lên giường hát với anh nào".

"Anh đáng ghét quá à, chủ tịch Vương!"

Tiểu Thúy giả bộ từ chối mà nói, liếc nhìn Vương Đại Hải, Vương Đại Hải liền ôm lấy cô ta, đẩy cô ta vào trong căn phòng bí mật trong văn phòng, sau đó hung ác mà vỗ một phát lên cánh mông nở nang của Tiểu Thúy.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Ngọn lửa trong mắt Vương Đại Hải như bùng cháy, mặc dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng tinh lực của ông ta vẫn còn dồi dào lắm, mấy năm nay chèo chống tập đoàn Đông Thăng cũng tốn khá nhiều tâm tư, bây giờ cuối cùng cũng sắp đến lúc về hưu rồi, sao lại không chơi mấy thứ mới mẻ chứ?

Vương Đại Hải như sói như hổ, điên cuồng xé nát quần áo của thư ký, đạn đã lên nòng rồi.

"Tinh tinh tinh..."

Vương Đại Hải vừa cởi quần áo thì điện thoại reo, điều này khiến ông ta không khỏi nhíu mày, lúc này tên điên nào gọi điện không biết?

"Alo, chủ tịch Vương, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi".

Cuộc điện thoại của thư ký khiến cho Vương Đại Hải nổi giận.

"Phủi phui cái mồm, có chuyện gì, nếu như không phải chuyện gì lớn thì cậu bị sa thải".

Vương Đại Hải mắng.

"Không biết tại sao nhưng mà cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đang tụt dốc không phanh, đã đạt đến con số thấp nhất trong mười năm qua".

Thư ký sốt ruột nói.

Vương Đại Hải bình tĩnh lại, mẹ kiếp! Cổ phiếu lao dốc? Đùa gì vậy, ai dám ra tay với bọn họ vậy? Không thể nào, ngày thường ông ta vẫn luôn làm người tốt, có đắc tội với ai đâu, mấy năm nay doanh nghiệp của bản thân mặc dù ngày càng lớn nhưng vẫn luôn dĩ hòa vi quý, không đắc tội ai hết.

"Tinh tinh tinh... tinh tinh tinh..."

Một chiếc điện thoại khác của Vương Đại Hải lại reo lên.

"Cậu chờ chút".

Vương Đại Hải nói xong liền bắt máy.

"Alo? Tổng giám đốc Trần à?"

"Đừng có gọi tôi là tổng giám đốc Trần, tôi không chịu nổi đâu, Vương Đại Hải, tôi muốn rút vốn đầu tư, ông chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta ký hợp đồng, những hợp đồng lúc trước đã viết rõ rồi, cổ phần của tôi, tôi rút lúc nào cũng được, không cần chịu nguy hiểm gì, tôi là người đầu tư, không phải là giúp việc của ông".

"Tổng giám đốc Trần, sao tự nhiên ông nói vậy? Alo..."

Vương Đại Hải sững sờ, nụ cười trên môi không còn nữa, có điều lúc này, máy bàn trong văn phòng lại reo lên.

"Ai đấy?"

Vương Đại Hải kiềm chế nỗi sợ hãi và sốt ruột trong lòng, tổng giám đốc Trần khốn khiếp dám rút vốn đầu tư, tận hai mươi lăm phần trăm cổ phần, bảo rút là rút, đúng là đồ điên? Ông rút vốn thì công ty của ông đây phải làm thế nào?

"Chào ông Vương Đại Hải, tôi là người của ngân hàng Quảng Phát, mau trả khoản vay ba tỷ của ông, nếu không để quá hạn thì chúng tôi sẽ đóng băng tài khoản của ông, mong ông hợp tác".

Vương Đại Hải sững sờ? Sao ngân hàng lại vội vàng thu lại khoản vay vậy? Sao có thể vậy chứ, đích thân ông ta đã tặng một món quà khá lớn cho chủ tịch ngân hàng mà, sao bây giờ lại đòi tiền?

Bực mình quá!

"Tinh tinh tinh..."

Chuông điện thoại lại reo lên, sắc mặt Vương Đại Hải vô cùng khó coi.

"Tổng giám đốc Lưu, cái gì? Ông muốn rút vốn?"

Vương Đại Hải run rẩy, hôm nay gặp phải chuyện gì vậy? Sao toàn là chuyện xấu thế?

Vương Đại Hải run rẩy hỏi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

"Tổng giám đốc Lưu, xin hỏi một câu, tôi đắc tội ai sao?"

"Cái này thì phải hỏi con trai yêu quý của ông".

"Tít..."

Đầu dây bên kia cúp máy, như có ai đang véo vào lồng ngực của Vương Đại Hải vậy, Vương Vân Cương! Thằng ngu này, ông đây sẽ lột da mày!

Nghĩ đến Vương Vân Cương vừa nhờ mình gọi người xử lý đống lộn xộn của anh ta, Vương Đại Hải cảm thấy vô cùng khó chịu.

Là nó, chắc chắn là nó!

Vương Đại Hải sắp không chịu được nữa rồi, nghe mấy cuộc điện thoại toàn là rút vốn đầu tư, còn có cả ngân hàng giục trả khoản vay nữa, cổ phiếu thì lao dốc, chuyện gì thế này?

"Chủ tịch Vương, có rất nhiều người ở cơ quan công an và tòa án, họ nói ông dính líu đến việc trốn thuế, gian lận thuế, muốn mời ông đến đề điều tra".

Vương Đại Hải cảm thấy huyết áp mình tăng vùn vụt, tim đập thình thịch, run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho con trai Vương Vân Cương.

Vương Vân Cương lúc này còn đang hăm hở, nghênh ngang, khiến cho vô số người nhà họ Chúc ngưỡng mộ.

"Tên nhãi, hôm nay tôi phải cho anh xem, ai mới là bá vương của Đông Hải? Dám đấu với tôi? Anh còn non lắm".

"Vương Vân Cương tôi là người như nào chứ? Mấy người cần biết rõ tôi không chém gió, cái Đông Hải này, tôi nói tôi đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, mấy năm nay tôi không ở Đông Hải, có vẻ như có nhiều tên đầu trâu mặt ngựa bắt đầu xuất hiện để gây chuyện, trên núi mà không có hổ thì khỉ cũng tự nhận mình là vương, đúng là buồn cười".

"Sau này, nhà họ Chúc là nhà tôi, có chuyện gì, xảy ra chuyện gì cứ tìm tôi, nếu như có người muốn làm loạn thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta".

Vương Vân Cương vỗ ngực bảo đảm.

"Đúng vậy, Vương thiếu gia là ai chứ? Là người mà anh ta sánh bằng chắc?"

"Vương thiếu gia của chúng ta vẫn là người nắm tiền tay trong tay".

"Đúng vậy, Vương thiếu gia là công tử số một số hai ở Đông Hải, tôi thấy tên này tiêu đời rồi, dám ra vẻ trước mặt Vương thiếu gia. Đó chẳng phải là muốn chết sao?"

"Thế giới bây giờ, người có tiền thì được tôn sùng, còn không có thì chỉ là mấy tên ngu thôi".

Mọi người cười khẩy, mắt nhìn Tần Lâm, trong mắt họ, Tần Lâm chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi.

"Vương thiếu gia, sau này nhà họ Chúc phải nhờ cậu nâng đỡ rồi, ha ha ha".

Chúc Tam Cô cười nói, Vương Vân Cương là ông chủ của bọn họ, chắc chắn không thể tùy tiện buông tay, mượn tay nhà họ Vương, bọn họ nhất định sẽ một nấc lên trời, ngay cả lợn cũng có thể bay được chứ đừng nói đến nhà họ Chúc đang bừng bừng như mặt trời ban trưa.

Chỉ cần nhà họ Vương hết lòng giúp đỡ, nhà họ Chúc bọn họ sẽ trở thành ông hoàng mới của Đông Hải.

Chúc Nhị Bạch trịnh trọng nói.

"Đúng vậy, tổng giám đốc Vương, sau này Y dược Văn Hoa cũng sẽ được giao cho Chúc Tiểu Nguyệt quản lý thôi, Tiểu Nguyệt vừa đi du học trở về, nhất định có bản lĩnh và kinh nghiệm, đến lúc đó Tiểu Nguyệt nói làm như nào thì làm như thế, quyết liệt không cần quan tâm, nhà họ Chúc sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững chãi của con bé".

Sắc mặt Chúc Linh Linh trầm xuống, việc cướp mất vị trí chủ tịch Y dược Văn Hòa của cô ấy, hóa ra bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi, đó chính là để thoái vị nhường ngôi cho Chúc Tiểu Nguyệt.

Đúng là ỷ thế hiếp người!

Chúc Linh Linh tức muốn chết.

"Cảm ơn ông Hai, cháu sẽ không phụ lòng mọi người đâu".

Chúc Tiểu Nguyệt hưng phấn vô cùng, được trở thành kẻ đứng đầu của Y dược Văn Hòa, nghĩ thôi đã kích động rồi, sự nỗ lực của mình mấy năm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

Chúc Tiểu Nguyệt nhìn Vương Vân Cương.

"Anh Cương, điện thoại của anh reo kìa!"

Lúc này, ngoài cổng có hơn hai mươi người hùng hổ xông vào.

Vương Vân Cương cười nói.

"Thấy chưa, đây là người bố tôi phái tới".

- ----------------------