Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1064: Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng có mà khuyên người ta!



Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, anh cười khẩy trong lòng.

Tần Lâm vắt chéo chân, ung dung bình tĩnh nói.

"Thánh mẫu còn không thanh cao được như chị đâu, dựa vào đâu mà tôi nhất định phải nhìn mặt bọn họ để làm việc? Tôi thích cứu thì cứu, không thích cứu thì không cứu, ai làm khó được tôi chứ? Chị là cái thá gì, chị còn dám nhắc đến vấn đề bác sĩ với tôi á? Ban nãy quên mất mình nói gì rồi à? Bây giờ chị nên gọi tôi một tiếng sư phụ đấy".

Ngọc Linh Lung tức đến mức cơ thể run rẩy, nhưng lời Tần Lâm nói không hề sai, mình thua rồi, đây là sự thật.

"Cậu..."

Dù làm nghề gì thì học không phân trước sau, kẻ giỏi làm thầy, đây là đạo lý luôn đúng, mặc dù Tần Lâm còn trẻ nhưng bản lĩnh của anh không nhỏ, điều này dù Ngọc Linh Lung không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận.

Bản thân cũng coi là hiểu biết một chút về Đông y, Đông y được lưu truyền nhiều năm như vậy cũng không chỉ đơn giản là mấy loại thuốc mà thôi. Nó được lưu truyền đến nay, đương nhiên sẽ có đạo lý của nó, Ngọc Linh Lung không khinh thường Đông y nhưng cô ta cảm thấy Tần Lâm quá trẻ, người trẻ như vậy thì có bản lĩnh gì?

Nhưng bây giờ Tần Lâm đã chứng minh được bản thân, cô ta vốn cũng có chút hảo cảm với anh, dù sao anh cũng được coi là trẻ tuổi mà có triển vọng, nhưng lời ban nãy anh nói khiến cho ấn tượng của cô ta với Tần Lâm bị xấu đi nhiều. Đây mà cũng là bác sĩ à? Đây mà cũng là một bác sĩ hợp tư cách sao?

Tần Lâm không xứng, bởi vì anh không hề kính trọng bệnh nhân, cũng không hề có tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân. Bác sĩ như vậy thực sự là nỗi hổ thẹn của giới y học. Bác sĩ không phân biên giới, không phân Đông Tây y, mặc dù Ngọc Linh Lung là bác sĩ Tây y nhưng cô ta cũng kính nể Đông y, chỉ là nhiều năm nay, người học Đông y càng ngày càng ít, dẫn đến Đông y bây giờ mới đi đến bước đường này.

Ngọc Linh Lung nghiêm túc chỉ dạy Tần Lâm, nói mấy lời thâm thía cứ như một cô giáo hiền từ vậy.

"Tôi không so đo với cậu, nhưng là bác sĩ phải có y đức, nếu như ngay cả y đức cũng không có thì người này không xứng làm bác sĩ mà chỉ là một cái xác biết đi mà thôi, cậu có hiểu ý tôi không? Bây giờ cậu thực sự khiến tôi cảm thấy đáng buồn. Cậu là một bác sĩ có y thuật rất khá, nhưng lại xen tình cảm vào công việc. Loại người như cậu sao có thể thực sự trở thành đại sư được? Nhỡ may cậu có suy tính gì không nên có hoặc là có mục đích gì khác với người bệnh thì y thuật của cậu sẽ trở nên thành con dao làm hại người bệnh. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức không còn, đánh mất y đức, thì không xứng làm bác sĩ".

"Nghề nghiệp của chúng ta là chữa bệnh cứu người, chứ không phải là đứng trên đạo đức để khiển trách người khác. Nhiệm vụ của cậu chỉ là cứu người, còn những cái khác thì không cần tính đến, điều cậu nên làm là cứu người, bây giờ nên nhanh chóng cứu chữa. Cậu xen tình cảm vào công việc như thế là sai. Bọn họ mặc dù kích động nhưng cũng là điều có thể hiểu được. Bởi vì bọn họ quan tâm đến con mình, vậy nên mới hét vào mặt cậu, mà cậu cũng cần phải hiểu, phải tha thứ cho họ. Người làm cha mẹ không dễ dàng gì, tôi khuyên cậu nên biết gì là đúng, mau chóng cứu người, bây giờ không phải là lúc khó chịu, bực bội".

"Chị nghĩ mình là ai?"

Tần Lâm cười nói, điều này khiến Ngọc Linh Lung lập tức cạn lời, mình nói nhiều như vậy nhưng người ta đâu có coi mình ra gì?

Lửa giận trong mắt Ngọc Linh Lung dâng trào, Tần Lâm đúng là khinh người quá mà, hơn nữa còn không quan tâm đến người bệnh, không xứng làm bác sĩ.

Tần Lâm lạnh lùng nói.

"Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng có mà khuyên người ta!"

Anh vốn là người tốt, muốn chữa khỏi cho mọi người, nhưng đám phụ huynh này lại khiến anh thất vọng. Trong mắt Ngọc Linh Lung anh nhất định phải chữa bệnh vô điều kiện cho người khác, nhưng theo anh thấy, bản thân không nên làm thế!

Lúc đầu khi đến bệnh viện anh còn mang đầy kì vọng, vốn muốn mong chóng khám bệnh cứu người, nhưng lại bị đám vô học này bao vây. Đáng thương nhất là đám người này tự nhiên vô cớ vu oan Tần Lâm, vu oan cho dì Hai của anh, rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên người bọn họ, khiến cho Tần Lâm vô cùng tức giận.

Gặp bệnh nặng thì có thể liều mà chữa bừa, nhưng không thể đẩy tai bay vạ gió lên người người khác được, như vậy đúng là vô lý?

Con người không phải là thần thánh. Tần Lâm từ trước đến giờ chưa bao giờ coi mình là chúa cứu thế, mặc dù anh luôn một lòng muốn chữa bệnh cứu người, nhưng đối mặt với kẻ không coi mình là người thì chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng mà khám bệnh cho họ?

Tôi bị mấy người đưa đến đồn công an, chẳng nhẽ tôi vẫn phải vui vẻ tươi cười chắc? Con giun xéo lắm cũng quằn, Tần Lâm cũng vậy, loại người như thế này đúng là đúng là kiểu nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong tiểu thuyết, không biết đúng sai đã đưa Tần Lâm đi, còn bắt Tần Lâm phải đền mạng cho con họ, đây không chỉ là ngu ngốc mà là không có tố chất đạo đức, đúng là loại người kinh tởm nhất.

Tần Lâm tức giận, anh vốn khó chịu sẵn, bây giờ bọn họ lại muốn thuyết phục anh? Đúng là buồn cười.

"Chẳng nhẽ bọn họ là tổ tiên của tôi à. Không ngừng chửi rủa tôi, thậm chí còn ép tôi vào tù đền mạng cho con họ, mà tôi còn phải một mực cung kính khám bệnh cho họ? Sao tôi có thể hèn như vậy được? À, xin lỗi, tôi nói sai rồi, sao chị có thể hèn như vậy được? Nhân cách của chị cao thượng, chị chữa đi, tôi thì không được như vậy đâu".

"Cậu cậu..."

Lời Tần Lâm nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng Ngọc Linh Lung có thể cảm nhận được lửa giận của anh. Tần Lâm lúc này không phải loại dễ dây vào, cơn giận của anh đã hoàn toàn bùng phát, Ngọc Linh Lung không thể nào không thấy được.

Lúc này Tần Lâm đã khiến cho cô ta á khẩu không thể nào trả lời.

Ngọc Linh Lung nổi giận nói.

"Cho dù bọn họ có sai nhưng bọn trẻ vô tội, sao cậu có thể lạnh lùng như vậy chứ? Chẳng nhẽ chữa bệnh cứu người không phải chức trách của cậu sao?"

Tần Lâm cười phá lên mà nói.

"Chị bảo tôi lạnh lùng? Ý của chị là tôi đáng bị chửi rủa sao? Nếu như viện trưởng không xuất hiện, chắc tôi còn đang bị người ta nhổ nước bọt vào mặt đấy, chị còn ở đây nói đạo lý với tôi à? Nhớ lấy, trong trận lở tuyết không có bông tuyết nào là vô tội cả. Tôi cũng muốn trở thành đại sư thật sự, khiến cho vạn người tôn kính nhưng người ta cứ ép tôi vào đường cùng thì tôi cũng sẽ bị bọn họ giết chết thôi, vậy mà chị còn bắt tôi chữa bệnh cho bọn họ? Chị không thấy nực cười à?"

Không chỉ y tá, mà ngay cả viện trưởng cũng á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì. Tần Lâm nói rất chính xác, những phụ huynh dốt nát kia không chỉ làm khó Tần đại sư một lần.

Ngọc Linh Lung nói.

"Nhưng cậu không cảm thấy bọn họ đáng thương sao?"

Tần Lâm cười khẩy.

"Đáng thương? Tôi chỉ cảm thấy đáng cười thôi. Kẻ đáng thương nhất định phải có điểm đáng hận, khi tôi đáng thương ai thương hại tôi?"

"Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thân làm bác sĩ phải biết hy sinh thân mình, chúng ta là bác sĩ, phải biết cứu khổ cứu nạn, chúng ta..."'

"Đừng nói nữa, tôi không có ý định xuất gia đâu, chị nhiều tuổi rồi, mấy năm nữa còn không kết hôn thì chắc phải xuất gia thật đấy, nhưng tôi còn trẻ, tôi khuyên chị nên sống lương thiện!"

Tần Lâm cười khẩy, anh cũng không muốn làm loại người tốt rẻ tiền này đâu, hơn nữa Ngọc Linh Lung luôn tỏ ra nhân hậu, khiến anh không chịu nổi.

"Thầy chị chưa từng dạy chị, điều bản thân không thích làm thì đừng cưỡng ép người khác làm à? Tôi thích thì tôi làm, ai ngăn nổi tôi?"

Ánh mắt của Tần Lâm sắc như dao, khiến cho hô hấp của Ngọc Linh Lung hơi chậm lại.