Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1067: Lấy oán báo ơn



Ngọc Linh Lung đẩy Tần Lâm ra, có điều may mà y tá đã đỡ được anh nên anh mới không ngã xuống đất.

"Chị làm gì vậy? Tần đại sư vừa mới chữa khỏi cho mọi người xong mà chị có thể làm như vậy à?"

Y tá tức giận nhìn Ngọc Linh Lung, cho dù cô ta có muốn so tài với anh thì sao chứ? So với Tần đại sư, cô ta không đáng giá một đồng, vốn còn tưởng cô bác sĩ trẻ trình độ giáo sư này sẽ đặc biệt hơn người, nhưng bây giờ có vẻ như đều là hạng ếch ngồi đáy giếng.

Y tá còn muốn nói gì nữa như bị Tần Lâm phất tay ngăn lại.

"Tôi đi nghỉ trước, còn lại giao cho chị đấy".

Ngọc Linh Lung nhìn bóng lưng của Tần Lâm, khẽ gắt một tiếng.

"Mặt người dạ thú".

Y tá không vui mà nói, Tần đại sư là người chị được phép mắng à?

"Chị thì có tư cách gì để mà mắng Tần đại sư? Chị là cái thá gì? Tôi thực sự không chịu được nữa, chị lấy được hai cái bằng, được dán cái mác đi du học nước ngoài thì được khoa tay múa chân với Tần đại sư chắc, chị không xứng! Chị có biết Tần đại sư phải tốn ba giờ để chữa bệnh không? Chị biết Tần đại sư đã trải qua cái gì không?"

Nhìn thấy sự nỗ lực của Tần Lâm, còn bị mắng, lòng cô ấy rất khó chịu.

Ngọc Linh Lung nhíu mày nói.

"Cậu ta trải qua những điều gì thì liên quan gì đến tôi".

Y tá mặt đầy nghiêm túc, càng nói càng kích động.

"Để chữa bệnh cứu người, Tần đại sư đã suýt nữa bất tỉnh, tay luôn run rẩy là vì châm cứu tốn quá nhiều sức, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, giống như một người làm việc quá độ vậy. Ba tiếng đồng hồ này khẻo mấy người làm việc ba ngày ba đêm còn không mệt bằng ấy. Tôi thấy mà cũng đau lòng, Tần đại sư không nghỉ ngơi phút nào, cho dù bảo anh ấy nghỉ, anh ấy vẫn sẽ từ chối". Truyện Full

"Chị biết đây là vì gì không? Là vì anh ấy phải giành lấy từng giây phút một, muốn chữa nhanh nhất cho người bệnh, không nhẫn tâm để người bệnh rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, y đức của anh ấy không phải thứ mà chị có thể dùng hai ba câu để chê bai đâu. Sự cố gắng của anh ấy không thể so với mấy lời nói bóng nói gió của chị đâu".

"Hơn hai mươi người đều được Tần đại sư châm từng cây kim bạc một, sâu một cm nông một cm, tất cả đều vô cùng cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần suốt mấy tiếng đồng hồ, chị không thể hiểu được đâu! Tần đại sư nỗ lực như thế, cẩn thận như thế, anh ấy đâu có nói ra, anh ấy chỉ dùng hành động của mình để nói cho mọi người".

"Cho dù phụ huynh có chửi mắng, có bôi tro trát chấu vào mặt anh ấy, thậm chí bắt anh ấy đến đồn công an, bắt anh đền mạng cho mấy đứa trẻ thì anh ấy cũng đâu có bận tâm, không hề oán hận. Bắt bọn họ quỳ xuống là vì Tần đại sư không muốn nhìn thấy dáng vẻ không nhân tính điên cuồng của đám phụ huynh kia, để có thể xóa bỏ toàn bộ oán hận trong tim bọn họ, để khiến bọn họ đối xử tử tế với người khác, mà đám kia ai ai chẳng tức giận? Nếu như đám kia đối xử với chị như thế, khéo chị đã trở mặt từ lâu rồi! Chị còn có thể đứng đây bình tĩnh mà cứu người khác đấy?"

"Tần đại sư không phải Bồ Tát mà còn hơn cả Bồ Tát, vì chữa bệnh cứu người mà không cần cả mạng mình, còn chị thì sao? Chửi rủa bôi nhọ Tần đại sư như thế, tôi thấy chị mới là người không xứng làm bác sĩ, tôi không cho phép chị chửi rủa y đức của Tần đại sư! Lời của Tần đại sư không có ý đó, mà vì anh ấy quá mệt rồi, cả người mất sức, mồ hôi túa ra như tắm, vì anh ấy quá đói, vậy nên bảo chị đưa anh đi ăn".

"Vì một câu đùa mà chị đẩy Tần đại sư ra như vậy, chị tự để tay lên ngực mình mà hỏi, chị xứng với Tần đại sư chắc? Anh ấy không nói không đồng nghĩa với việc anh ấy không làm, anh ấy làm rồi thì anh ấy cũng sẽ không chủ động nói, đây là Tần đại sư, là tấm gương của giới y học chúng ta!"

Những lời này của y tá khiến Ngọc Linh Lung tự thấy hổ thẹn, cô ta không ngờ Tần Lâm vì cứu người mà liều cả tính mạng của mình. Hơn ba tiếng đồng hồ, không phút giây nào ngừng việc châm cứu lại, như vậy thì có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mệt mỏi, tạm thời không nhắc đến, y tá sẽ không nói dối, cặp mặt sưng đỏ và sự tức giận nơi đáy mắt kia khiến Ngọc Linh Lung cảm thấy hổ thẹn.

Bóng lưng của Tần Lâm có hơi tập tễnh, những lời nói vừa rồi của Ngọc Linh Lung đúng là hơi quá đáng, cô ta cho rằng Tần Lâm đang đùa giỡn cô ta nên mới nói với cô ta như vậy. Hóa ra là quá mệt mỏi nên muốn cô ta mua đồ ăn cho anh, chỉ vậy thôi.

Mặt Ngọc Linh Lung hơi đỏ lên, đến bây giờ cô ta chưa từng chật vật đến thế bao giờ, hơn nữa còn bị một y tá quèn khiển trách, nhưng cô ta lại á khẩu không trả lời được.

Đúng là đúng, sai là sai, Ngọc Linh Lung không phải người tâm địa gian xảo, lỗi của cô ta, cho dù bị một y tá quèn khiến trách thì cô ta cũng sẽ không oán hận.

Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, điều này khiến Ngọc Linh Lung vô cùng lúng túng.

Dù vậy, anh cũng không nên ngông cuồng như thế, hoặc anh cũng có chút tì vết nhưng không che giấu, Tần Lâm thực sự là một bác sĩ xuất sắc, điều này, Ngọc Linh Lung không thể không đồng ý.

"Là cậu ta, đó chẳng phải là cháu ngoại của mẹ Nguyệt Dao sao? Là cậu ta! Cậu ta rốt cuộc cũng về rồi".

"Đâu? Thật không? Chẳng phải cậu ta sợ tội bỏ chạy à? Bây giờ còn dám chạy đến đây?"

"Chắc cậu ta nhận được tin tức bảo con của chúng ta không sao, vậy nên mới dám đến đây, nhất định là thế".

"Cô xem kìa, mặt cậu ta sợ đến tái mét lại, nếu không nhờ Tần đại sư cứu chữa thì con chúng ta sao khỏi được, cậu ta nhất định vẫn không dám quay lại, bây giờ biết người ta không sao thì mới dám quay lại, có điều như vậy thì cũng không thể bỏ qua cho cậu ta được".

"Đúng vậy, loại người như này không được phép bỏ qua, cậu ta đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, chắc sợ phải gánh trách nhiệm nên nhanh chân bỏ chạy, bây giờ người ta khỏi rồi mới đến, đúng là không thể nhân nhượng".

Mọi người rối rít đòi trừng phạt Tần Lâm, trong mắt bọn họ anh chính là đầu sỏ, cho dù bọn trẻ đều khỏi rồi thì cũng không bỏ qua chuyện này được. Chuyện ngộ độc hôn mê này, Tần Lâm nhất định phải chịu trách nhiệm, không thoát tội được.

Lúc này, dì Hai Đường Mẫn cũng đi vào chăm sóc Lâm Nguyệt Dao, chỉ còn lại đám người ở ngoài cổng đang ồn ào bàn tán, Tần Lâm vốn muốn chào tạm biệt dì Hai, đi về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ lại bị đám phụ huynh kia chặn lại, đám phụ huynh này khiến Tần Lâm dở khóc dở cười, đúng là phiền phức mà.

Viện trưởng kịp thời xuất hiện bên cạnh Tần Lâm, nghiêm túc nói.

"Câm miệng cho tôi! Mấy người biết con mấy người là ai chữa không? Là Tần đại sư chữa đấy! Là Tần đại sư chữa cho chúng ấy, mà vị đang đứng trước mặt mấy người chính là Tần đại sư đấy. Tôi có thể nói cho mấy người biết, không có Tần đại sư, con mấy người chết lâu rồi. Đây là cái gì? Đây là cho con mấy người sinh mệnh thứ hai, là ơn ban cơ hội sống lại, Tần đại sư vì chữa khỏi bệnh cho con mấy người, thậm chí không nghỉ ngơi giây nào, cung cúc tận tụy, bản thân cậu ấy không phải bác sĩ của bệnh viện này nhưng còn có đạo đức nghề nghiệp hơn bác sĩ bệnh viện, mấy người nên cảm ơn cậu ấy, chứ không phải ở đây nói linh tinh. Tên của Tần đại sư không đáng để bị mọi người sỉ nhục!"

"Á cậu ấy là Tần đại sư á? Sao có thể? Tần đại sư mà trẻ như vậy sao, thật không thế?"

"Không ngờ, Tần đại sư lại trẻ như vậy, có vẻ như chúng ta trách nhầm Tần đại sư rồi".

"Đúng vậy, đều tại tôi nói năng linh tinh, tôi bảo rồi Tần đại sư sao có thể là loại người như vậy được, tôi nói linh tinh rồi, xin lỗi Tần đại sư, tôi sai rồi, mong cậu tha thứ cho chúng tôi".

"Ha ha ha, đúng vậy, Tần đại sư, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tôi thấy Tần đại sư cũng mệt rồi".

"Tôi bảo rồi, Tần đại sư sao có thể đến xong lại biến mất được, hóa ra là đi cứu con chúng ta, Tần đại sư đúng là nhân từ, chúng tôi đúng là lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, đúng là sai lầm quá".

"Xấu hổ quá, xấu hổ quá, Tần đại sư, lúc trước tôi đã trách oan cậu rồi, tôi đúng là đáng đánh".