Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1096: Xứng danh nhà họ Hoa



“Mở miệng là tàn dư nhà họ Tần, xem ra mày vẫn thực sự để chuyện của nhà họ Tần trong lòng sao, sợ tao giết hết cả họ nhà mày à?”

Tần Lâm lạnh lùng nhìn Hoa Long, hơi nhoẻn miệng cười.

“Vậy thì mày cũng tự đề cao mình quá rồi, tao chỉ muốn xem xem mày có thể mang đến cho tao bao nhiêu bất ngờ, nhưng đừng có chỉ được mã ngoài thôi nhé, nếu như vậy thì tao sẽ thất vọng lắm đấy”.

Hoa Long xua tay, nói với vẻ ão não.

“Nhà họ Hoa có loại con cháu kiêu ngạo như mày, thật đúng là xứng với danh bá chủ Đông Hải, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn nữa”.

Ánh mắt Tần Lâm đanh lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Long.

“Ha ha ha ha! Đúng là chuyện nực cười, mày nghĩ mày là ai? Mày là cái thá gì? Ở thành phố Đông Hải này không có mấy người có thể khiến nhà họ Hoa tao cúi đầu được đâu, dựa vào mày à? Một tên tàn dư của nhà họ Tần đơn phương độc mã như mày sao? Muốn chết hay gì!”

Hoa Long hoàn toàn không thèm để mắt tới Tần Lâm, bởi vì anh căn bản không hề có tứ cách này, nếu như là nhà họ Tần lúc đầu thì may ra, nhưng bây giờ nhà họ Tần sớm đã bị diệt vong rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh, Tần Lâm dựa vào gì để đấu với nhà họ Hoa đây?

“Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu, tao sẽ để cho mày sống đến thời khắc cuối cùng, để mày xem xem nhà họ Hoa bị tiêu diệt như thế nào, đến lúc đó tao nghĩ là tâm trạng của mày sẽ càng kích thích hơn đấy, cảm giác sống không bằng chết mới là thứ khiến cho con người ta tuyệt vọng nhất”.

Tần Lâm cười một cách bí hiểm.

“Thằng nhãi mồm mép, nói năng ngông cuồng! Muốn động vào nhà họ Hoa à, mày có bản lĩnh như vậy sao, ngay cả Hoa Long tao mày còn không động được thì huống chi nhà họ Hoa”.

Hoa Long trầm giọng nói, lập tức dùng dao chém về phía Tần Lâm.

“Thằng nhãi nhà họ Hoa, xem ra mày chỉ có võ mồm mà thôi, vậy thì tao sẽ lấy mạng chó của mày để đòi lại công bằng cho nhà họ Hoa”.

“Rác rưởi, thứ ngu ngốc tự phụ, mày căn bản không có tư cách để đặt chân vào nhà họ Hoa của tao, mối thù của chú tao, hôm nay tao sẽ giải quyết dứt dạt luôn thể, nếu như không có mày thì buổi tụ họp ngày hôm nay tao sẽ không đến đâu, nhưng mày đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tao, Tần Lâm, chịu chết đi!”

Hoa Long rống lên, lao về phía trước, khí thế hùng hồn, tung những cú đấm liên tiếp khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, tạo ra đừng đợt tiếng nổ vang dội, trong tích tắc anh ta đã ép sát Tần Lâm.

Ánh mắt Tần Lâm khẽ chuyển động, chẳng trách tên này lại dám tự tin như vậy, ra là con nhà võ, hơn nữa cũng không phải dạng tầm thường, từ khi nào mà nhà họ Hoa lại có một thanh niên có tiền đồ như vậy chứ?

Tần Lâm thầm chế giễu, nhưng dù sao cũng không quan trọng, dù gì thì trong mắt anh bọn chúng cũng chỉ là một đám tép riu mà thôi.

Ánh mắt Tần Lâm vô cùng điềm tĩnh, không chút hoảng sợ, lấy lùi làm tiến, Hoa Long thực sự ngay chiêu đầu tiên đã nhìn ra được động tác của Tần Lâm, Tần Lâm từng bước kéo gần khoảng cách, sau đó từ từ làm loạn tốc độ của anh ta, lúc này Hoa Long mới nhận ra có gì đó không ổn.

Anh ta hoàn toàn đã bị cuốn theo Tần Lâm, mặc dù ra quyền nào quyền nấy vẫn rất mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng có thể xử lý được, Tần Lâm dễ dàng giải quyết được hơn mười chiêu của anh ta, có thể nói rằng chiêu thức của Tần Lâm vô cùng lợi hại, có thể đánh ngã được hơn ba mươi người, điều này chứng tỏ được Tần Lâm không phải là rác rưởi như anh ta tưởng.

“Hây...”

Hoa Long la lên, tung mấy chiêu chí mạng, dùng sức để giết Tần Lâm, nhưng anh ta không thể ngờ được Tần Lâm chỉ đang chơi đùa mà thôi, còn mục đích của anh ta chỉ có một, đó là giết người!

Giết đi Tần Lâm, diệt được tàn dư cuối cùng của nhà họ Tần, sau này nhà họ Hoa của bọn họ sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, nếu không thì thứ rác rưởi Tần Lâm sẽ ra tay với anh ta giống như chú Hai vậy, vậy thì nhà họ Hoa ở thành phố Đông Hải này, thậm chí ở cả tỉnh Hán Đông sẽ có địa vị như thế nào đây?

Mục đích của Hoa Long lần này là để xứng danh nhà họ Hoa.

Hoa Long không ngừng tấn công và áp sát, tung nắm đấm mạnh mẽ khiến cho người ta cảm giác như đang bị núi Thái Sơn đè lên vậy, nhưng Tần Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, theo anh thì trận đấu này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Lúc đầu Tần Lâm không hề muốn ra tay xử Hoa Long, anh muốn xem xem rốt cuộc là ai đã cho Hoa Long cái gan lớn như vậy, thực lực của anh ta không tầm thường chút nào nên mới bình tĩnh như thế, cộng thêm việc địa vị của nhà họ Hoa vô cùng mạnh mẽ, vậy nên anh ta mới trở nên ngang ngược như vậy.

Nhưng lần này Tần Lâm nhất định phải ra uy cho cho Hoa Long biết, hơn nữa anh cũng cần mượn Hoa Long để diệt nhà họ Hoa!

Ân oán với nhà họ Long bao lâu nay cuối cùng cũng có thể giải quyết một thể.

Sau khi hai người đấu qua lại hơn hai mươi chiêu thì Tần Lâm vẫn không thấy nhàm chán, còn Hoa Long thì vẫn cứ chiến đấu hăng say như vậy, nhưng không ngờ rằng trong chớ mắt Tần Lâm đã thay đổi chiến lược, anh bắt đầu dùng lực tung chiêu chí mạng, tiến lùi một hồi thì cuối cùng Hoa Long đã nhận ra được thực lực thật sự của Tần Lâm.

Một đấm nặng như nghìn cân giáng xuống, Hoa Long liền cảm thấy hoảng loạn, Tần Lâm này cũng mạnh quá rồi đấy?

Vừa rồi anh ta không hề nhận ra, nhưng đến lúc nhận ra được sức mạnh thật sự của Tần Lâm, muốn chạy thoát thân thì đã muộn rồi.

Hai nắm đấm cùng đồng bộ được tung ra, lúc này Tần Lâm hệt như một vị thần chiến tranh, cú đấm đầu tiên giáng xuống, còn chưa kết thúc lượt đầu tiên thì Hoa Long đã không chịu nổi rồi, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt, không ngừng thở hổn hển.

Hai cánh tay Hoa Long đều trở nên tê liệt, căn bản không còn sức để chống trả, anh ta không ngừng run rẩy.

“Tần Lâm, mày dám!”

Hoa Long kêu lên, cú đấm này vừa đúng giáng xuống ngay mặt tiền của anh ta, làm cho sống mũi lõm xuống, mũi chảy máu, anh ta cảm thấy xung quanh mình toàn sao là sao, đầu óc ong ong, cú đấm vừa rồi của Tần Lâm thật sự quá đáng sợ, anh ta cảm giác được não mình như vừa bị gì đó làm cho chấn động.

Hoa Long lảo đảo, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất, anh ta cố gắng để chống đỡ nhưng căn bản đã không còn chút sức lực nào, lúc này anh ta mới nhận ra được khoảng cách giữa mình và Tần Lâm, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, tên này ngay từ đầu đã gài bẫy anh ta.

“Tao có gì mà không dám? Lúc đầu tam đại gia tộc bắt tay với nhau để diệt nhà họ Tần, sao lại không thèm nghĩ tới giờ phút này? Các người tham ô tài sản nhà họ Tần, còn giết biết bao nhiêu người nhà họ Tần, sao lại không nghĩ đến bây giờ? Nếu như không phải tao mạng lớn thì nhà họ Tần đã chết oan mười mấy mạng người rồi, các người có từng nghĩ xem sẽ có ngày hôm nay không?”

Tần Lâm cười khẩy nói.

“Đây cũng chỉ là lợi ích mà thôi”.

Tần Lâm đạp vào phần dưới của Hoa Long, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, gân xanh như muốn vỡ ra, kêu gào thảm thiết, đột nhiên cong người lại như con tôm, không ngừng run rẩy trên mặt đất, còn sùi cả bọt mép.

“Tần Lâm, nhà họ Hoa tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”

Hoa Long nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cực kỳ hung ác.

“Xem ra là tao quá nhân từ với mày rồi đúng không?”

Tần Lâm cười nói.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Tần Lâm lập tức đá ba phát xuống thân dưới của Hoa Long, ngay lúc đó cả Mã Húc ở phía sau cũng tự cảm thấy phần dưới của mình như nổi da gà, anh hít sâu một hơi, cũng đáng sợ quá rồi đó?

Lý Cương và những tên đàn ông khác cũng thầm cúi đầu xuống, ai nấy đều có sự đồng cảm thầm lặng dành cho Hoa Long, tên này cũng thật bi thương quá rồi.

“Aaaa...”

Hoa Long kêu lên thảm thiết, toàn thân anh ta đổ mồ hôi hột, mặt cắt không còn giọt máu.

Hàn Tiểu Mỹ ở cạnh nhìn thấy càng thêm rùng mình, tất cả mọi người đều đã ngã xuống, bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ta đang đứng ở đây.

Hàn Tiểu Mỹ cười gượng nhìn sang Tần Lâm, ‘phịch’ một tiếng, cô ta ngã nhào xuống đất.

Lúc này Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến thứ rác rưởi này, nhưng Mã Húc lại không từ bỏ.

“Mẹ kiếp con khốn, tôi đá chết con khốn như cô!”

Mã Húc đá liên hồi khiến cho Hàn Tiểu Mỹ kêu gào thảm thiết, khiến cho cô ta hoàn toàn thay đổi thái độ.

Lúc này Tần Lâm mới nhìn sang Hoa Long, đã đến lúc phải diệt nhà họ Hoa rồi.

Tần Lâm kéo cổ áo Hoa Long, giống như xách một con chó vậy, lôi ra khỏi phòng riêng, những người khác đều vô cùng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm.