Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1113: Nghĩ kỹ lại xem



"Chúc Linh Linh là bảo bối của nhà họ Chúc chúng ta, tin đồn trong nội bộ Y dược Văn Hòa, chắc mọi người đều đã từng nghe rồi, tôi nghĩ chắc ai cũng biết điều này".

"Lần này Chủ tịch Mạnh đến đây chỉ có mục đích duy nhất chính là Chúc Linh Linh. Đêm mới đến, hơn nữa vừa đến là về phòng nghỉ ngơi, chẳng lẽ đến nước này rồi mà còn không hiểu nữa sao? Sau này chúng ta cứ thế mà làm theo, chủ tịch Mạnh là người trọng tình cảm đấy!"

Chúc Nhị Bạch vui vẻ nói, vẻ mặt như đang tính toán điều gì đó xấu xa vậy.

"Ồ… thì ra là như vậy, con hiểu rồi!"

Ánh mắt Chúc Diệu sáng lên, mặt mày hớn hở, khóe miệng nhếch lên càng hiện rõ vẻ mờ ám.

"Nói vậy thì chủ tịch Mạnh muốn chúng ta bảo Chúc Linh Linh đến tiếp ông ấy?"

Âu Dương Diễm Diễm cười rồi nói.

"Anh Hai đúng là người biết nhìn xa trông rộng, vậy mà em lại không nhìn ra".

Chúc Tam Đao giơ ngón tay cái lên tán thành ý kiến của Chúc Nhị Bạch, anh Hai nói một cái là Chúc Tam Đao như bừng tỉnh, nếu không có anh Hai thì chuyện hôm nay coi như toi rồi.

"Anh Hai, anh đúng là Định Hải Thần Châm của nhà họ Chúc!"

Chúc Nhị Bạch vô cùng kiêu ngạo, vuốt nhẹ bộ râu, khuôn mặt già nua của ông ta hiện lên vẻ vui mừng và tự kiêu.

"Gái đẹp và đồ ăn ngon, mọi người sẽ chọn cái nào? Nếu không làm sao tôi có thể nói chủ tịch Mạnh là người trọng tình chứ. Nghĩ kỹ lại xem!"

"Bố, bố thông minh thật đấy".

Chúc Diệu tỏ vẻ khâm phục.

"Mau bảo Chúc Linh Linh chuẩn bị đi, đêm nay đến tiếp chủ tịch Mạnh".

Chúc Nhị Bạch nói.

"Bác Hai… làm như vậy không ổn đâu. Linh Linh và Tần Lâm yêu nhau thật lòng, Chúc Linh Linh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu".

Vẻ mặt Chúc Dũng hơi khó chịu, ánh mắt có chút bối rối.

Bảo con gái ông phải đi tiếp người khác để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Chúc, đúng là không lọt tai chút nào, một người làm bố như ông ấy sao có thể vui vẻ nhận lời chứ?

Mặc dù Chúc Dũng có hơi nhu nhược nhưng Chúc Linh Linh là con gái ruột của ông ấy, làm vậy chẳng phải đẩy con gái ông ấy vào chỗ nước sôi lửa bỏng sao?

"Chúc Dũng, cháu đừng nghĩ ngợi lung tung, tại sao Y dược Văn Hòa có thể vực dậy, cháu còn không biết hay sao? Nếu không có sự giúp đỡ của chủ tịch Mạnh của tập đoàn Hiên Viên thì Y dược Văn Hòa có thể trở thành doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Đông Hải không? Cho dù Đường Thần số 2 có lợi hại như thế nào thì cũng khó có thể đột phá trong rất nhiều những sản phẩm y dược khác. Sản phẩm tốt thì ở đâu mà chẳng có, người phát triển được nó mới là hiếm, cháu có hiểu đạo lý đó không?"

Vẻ mặt Chúc Nhị Bạch trầm xuống.

Mọi người trong nhà họ Chúc đều vui mừng hớn hở, chỉ có Chúc Dũng là làm ngược lại với Chúc Nhị Bạch nên trong lòng ông ta sao có thể yên tâm cho được.

"Nhưng dù gì Linh Linh cũng là con gái của cháu mà".

Chúc Dũng cũng tức giận, nếu đổi là con gái ông ta bị đẩy đi tiếp ông chủ lớn thì trong lòng ông ta sẽ nghĩ như thế nào?

"Thì làm sao? Là người nhà họ Chúc chẳng lẽ hy sinh vì nhà họ Chúc một chút cũng là điều không nên sao? Tên Tần Lâm rác rưởi kia làm sao so sánh được với chủ tịch Mạnh chứ? Còn chẳng xứng làm chân xách giày cho chủ tịch Mạnh nữa là, không có lửa làm sao có khói, chuyện của Linh Linh và chủ tịch Mạnh đã đồn trong Y dược Văn Hòa từ lâu rồi, rất nhiều người đã biết quan hệ bí mật của bọn họ, đừng nói với bác là cháu không biết, như vậy chẳng phải là lừa mình dối người sao? Chúc Linh Linh cũng tự nguyện thì cháu có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Nhà họ Chúc chưa đến lượt cháu chỉ đạo".

Chúc Nhị Bạch càng nói càng tức giận, tên Chúc Dũng này đúng là phiền phức, còn chẳng bằng một nửa của Chúc Minh.

"Đúng đấy, Linh Linh hy sinh tất cả vì nhà họ Chúc cũng điều nên làm, chuyện này con bé cũng hiểu rõ từ lâu rồi, nếu không thì tại sao tập đoàn Hiên Viên lại năm lần bảy lượt giúp chúng ta chứ, chẳng lẽ con còn không chịu hiểu? Linh Linh và Tần Lâm chỉ là chơi qua đường thôi, chẳng lẽ chuyện này con cũng không nhận ra? Chúng ta còn kém Linh Linh nhiều, vì nhà họ Chúc, vì tương lai của Linh Linh, chuyện này không còn gì để nghi ngờ nữa, chuyện của Linh Linh và chủ tịch Mạnh con biết được bao nhiêu cơ chứ?"

Chúc Tam Đao thấy anh Hai có chút tức giận liền vội vàng giáo huấn Chúc Dũng.

"Con…"

Chúc Dũng không nói gì, nhưng ông ấy cảm thấy mất mặt quá, khuôn mặt đỏ ửng lên, nắm chặt quả đấm, Linh Linh cũng tình nguyện, chắc ông ấy đã thật sự làm chuyện thừa thãi rồi, có điều lòng tự tôn của một người bố đã tổn thương rất nhiều.

"Chú Hai, tôi không có ý gì đâu chỉ là chú hơi ích kỷ đó, chẳng nghĩ cho đại cục gì cả, đây là chuyện đã định từ trước, quan hệ giữa Linh Linh và chủ tịch Mạnh đã công khai trong nội bộ của Y dược Văn Hòa rồi, ai mà chẳng biết? Chú còn tự lừa mình dối người làm gì? Chủ tịch Mạnh không nhìn trúng Tiểu Nguyệt nhà tôi chứ nếu không tôi đã lập tức tặng nó cho chủ tịch Mạnh rồi".

Chúc Minh cười khẩy rồi nói.

Chúc Dũng bị mọi người nói đến nỗi đầu óc quay cuồng, tím tái mặt mày, tôi bảo vệ con gái của tôi cũng sai sao?

Nhưng bị bố phê bình, Chúc Dũng cũng hơi buồn, nếu như vậy thì ngăn cản cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đúng vậy, nếu không có sự giúp đỡ của chủ tịch Mạnh thì nhà họ Chúc bọn họ đã ra đường từ lâu rồi, Y dược Văn Hòa cũng không thể phát đạt như trước đây, tất cả những việc này đều là một ẩn số.

"Bác Hai, Linh Linh hy sinh cho Y dược Văn Hòa nhiều như vậy thì sẽ cho con bé một vị trí xứng đáng đúng không?"

Vương Vân đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Chuyện này không cần phải bàn? Đây là điều đương nhiên, con bé sẽ là tổng giám đốc của Y dược Văn Hòa, sau này nhà họ Chúc chúng ta ai dám kiếm chuyện với Linh Linh chứ? Có chủ tịch Mạnh chống lưng cơ mà, sự phát triển của nhà họ Chúc không phải ngày một ngày hai. Chúng ta vẫn cần Linh Linh quản lý nhiều".

Chúc Nhị Bạch nghiêm túc nói.

Vương Vân vui mừng, xem ra cơ hội của Linh Linh đến rồi.

Nếu không phải chủ tịch Mạnh đã yên bề gia thất, chắc chắc Tần Lâm không có cửa làm quen với Linh Linh, Linh Linh chỉ muốn tìm một bức bình phong mà thôi, cho nên mới đồng ý ở cạnh tên vô dụng như Tần Lâm, Vương Vân đã nhìn ra quan hệ giữa cô ấy và chủ tịch Mạnh từ lâu rồi.

Làm tình nhân của đại gia cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, xã hội bây giờ nó vậy, đồng tiền đi trước mực thước theo sau, hơn nữa Linh Linh cũng có đi làm gái đâu, chỉ là làm tình nhân của chủ tịch Mạnh thôi mà.

"Lần này Linh Linh hy sinh một chút vì nhà họ Chúc cũng không phải là không được, dù gì bác Hai đã nói vậy rồi, sau này Chúc Thị Y Mỹ chắc chắn phải để cho Linh Linh nhà cháu một chỗ đứng, chuyện này cứ để cho cháu, bác Hai, bây giờ cháu sẽ đi tìm Linh Linh".

Vương Vân vui mừng nói.

"Tốt, vinh hoa phú quý nhà họ Chúc chúng ta phải trông cậy vào cháu rồi, đi đi".

Chúc Nhị Bạch vẫy tay, Vương Vân chống nạnh, vẻ mặt hơi e thẹn, không ngờ có ngày nhà họ Chúc cũng phải trông cậy vào bà ấy, đúng là tự hào quá.

“Bác Hai yên tâm, cháu chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

"Bà… haiz!"

Chúc Dũng định nói điều gì đó, nhưng thấy Vương Vân trợn trừng mắt lên lại thôi.

"Mọi người đi ăn cơm đi, tối hôm nay không say không về! Ha ha ha!"

Chúc Nhị Bạch cười lớn, vô cùng vui vẻ, cùng Chúc Tam Đao và những người khác nhập tiệc.

Lúc này, Vương Vân kéo tay Chúc Linh Linh vào trong phòng, cười nói.

"Linh Linh, chủ tịch Mạnh đến rồi, lát nữa con vào phòng ông ấy nhé, đêm nay con phải ký được hợp đồng của nhà họ Chúc với ông ấy nhé, ha ha ha".

Chúc Linh Linh hơi biến sắc.

"Mẹ nói linh tinh gì thế?"

"Mẹ nói linh tinh? Con không phải giả vờ với mẹ, con tưởng mẹ không biết chuyện của con và chủ tịch Mạnh sao? Nếu không vì con thì sao chủ tịch Mạnh lại đến bữa tiệc của nhà họ Chúc chúng ta chứ, nếu không vì con sao ông ấy lại đến muộn như vậy chứ, ý tứ rõ ràng như vậy rồi mà? Hi hi hi!"

Vương Vân khoác tay con gái nói.

"Mẹ đừng nói linh tinh, người ngoài nói ra thì miễn cưỡng bỏ qua, sao đến cả mẹ cũng nói ra những lời này, con và chủ tịch Mạnh có chuyện gì được chứ? Chúng con trong sạch, mẹ đừng có nhìn gà hóa cuốc nữa".

Chúc Linh Linh trầm giọng nói.