Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1119: Yên lặng như tờ



Những gì Tần Lâm nói làm cho cả nhà họ Chúc cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng không một ai dám phản bác, tất cả đều bị Tần Lâm đánh đau như chết đi sống lại, dù sao thì cũng nên ngậm đắng nuốt cay một chút.

Vương Vân bị Tần Lâm mắng xong liền nằm ăn vạ dưới đất, hoàn toàn không hề dám lớn tiếng.

Bà ta vốn muốn khóc la om sòm, nhưng Tần Lâm căn bản không hề cho bà ta cơ hội, anh lớn tiếng quát một phát, Vương Vân sợ đến hồn bay phách lạc, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, lúc này trông bà ta giống như một con thỏ bị thương vậy, cuối cùng cũng hiểu rõ sự lợi hại của Tần Lâm.

“Mày quát tao cái gì, chẳng phải là tao đang vì nhà họ Chúc sao? Tao vì Linh Linh kia mà?”

Vương Vân bĩu môi, trầm giọng nói.

“Bốp...”

Tần Lâm lại tát vào mặt Vương Vân, lúc này Vương Vân kêu lên một tiếng, hoàn toàn không dám mở miệng nữa.

“Vì nhà họ Chúc? Ha ha ha, vì Linh Linh? Bà đang kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe đấy à, bà cho rằng ai cũng ngu ngốc sao? Bà nghĩ mình thông minh lắm đúng không? Tự hủy hoại con gái mình để đi vực dậy gia tộc, tôi thật sự nghi ngờ bà có phải là mẹ ruột của Linh Linh không đấy, nếu bà có chút nhân tính thì chắc cũng không lấy con gái mình ra làm con bài để mặc cả đâu nhỉ? Bà luôn mồm nói là vì Linh Linh, nhưng bà lại chuốc thuốc mê cô ấy sao? Vậy bà giải thích cho tôi biết chuyện này là thế nào?”

“Bốp bốp bốp...”

Tần Lâm lại tát Vương Vân thêm vài cái vào mặt bà ta, đánh đến mức tóe cả máu, lúc này đây toàn bộ người nhà họ Chúc đều câm họng, không một ai muốn trở thành Vương Vân thứ hai cả.

“Tần Lâm, cậu đừng có quá đáng! Dù gì bà ấy cũng là người lớn”.

Chúc Dũng trầm giọng nói.

“Đừng tưởng là tôi không dám đánh ông! Ông làm bố kiểu gì thế, chẳng lẽ lúc nào cũng làm ngơ không biết à? Đừng có nói với tôi là ông không biết chuyện của Linh Linh đấy nhé”.

Tần Lâm lạnh lùng nhìn về phía Chúc Dũng, sắc mặt Chúc Dũng vô cùng hó coi, ông ta cúi đầu, nhưng không hề lên tiếng.

Lòng Chúc Linh Linh như hóa đá, lúc trước cô luôn tràn đầy hy vọng với nhà họ Chúc, mong một ngày có thể trở thành một phần quan trọng của gia tộc, nhưng đến thời khắc này thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, nhà họ Chúc lại vô liêm sỉ như vậy, nhìn thấy được bộ mặt thật của người thân mình, tất cả đều là một đám giết người không từ thủ đoạn.

Có thể đẩy con gái của mình vào hố lửa, lòng Chúc Linh Linh đã thật sự nguội lạnh rồi, người làm mẹ như Vương Vân căn bản không hề biết lúc cô bị đưa vào phòng của Mạnh Văn Cương đã tuyệt vọng và đau khổ như thế nào, bà ta còn không thèm giải thích chuyện đó, bởi vì bà ta cho rằng lợi ích của gia tộc còn lớn hơn hạnh phúc cả đời của cô.

Chỉ cần Chúc Linh Linh và Mạnh Văn Cương ở bên nhau thì nhà họ Chúc sẽ được cứu, chỉ cần cô có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Y dược Văn Hòa thì bà ta sẽ có thể hưởng lợi.

Nhưng, bà ta chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của con gái mình, cũng không để cho cô có cơ hội phản bác, bản thân bị mẹ mình tính kế thì còn có chuyện nào đau khổ hơn nữa đây, giống như bị sát muối vào vết thương vậy, điều này càng khiến cho Chúc Linh Linh trở nên tuyệt vọng.

Còn bố cô đâu? Ông ta ở đâu nữa rồi?

Câu hỏi của Tần Lâm khiến cho Chúc Dũng không nói nên lời, bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối ông ta đều biết nhưng ông ta đã làm gì? Không làm gì cả, ông ta trơ mắt nhìn con gái mình bị đẩy xuống hố lửa, nhưng chỉ đứng một bên nhìn một cách thơ ơ, và đây chính là cọng rơm cuối cùng để cứu con lạc đà.

Bây giờ Chúc Linh Linh đã hoàn toàn cảm thấy nguội lạnh, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng.

“Tại sao lại như vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại bị chính bố mẹ mình tính kế? Rốt cuộc là tại sao, tôi đã làm sai chuyện gì! Những gì tôi bỏ ra cho nhà họ Chúc là chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi tự cắt thịt mình ra cho các người ăn nữa à, lúc đó các người mới thấy vui đúng không?”

Chúc Linh Linh gào lên điên cuồng, tất cả người nhà họ Chúc đều yên lặng như tờ.

Nếu như không bị ép đến mức bất lực thì ai lại muốn phát điên như vậy?

Chúc Linh Linh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng cô cũng không thể tha thứ cho mẹ vì tất cả những gì bà ta đã làm.

Chúc Linh Linh không sao hiểu được một người làm mẹ như Vương Vân có thể tàn nhẫn đến thế, tại sao lại không còn chút nhân tính nào, nếu đã như vậy thì cô cũng sẽ vô tình và lạnh nhạt một cách triệt để.

“Linh Linh, con nghe mẹ nói, mẹ vẫn yêu con mà Linh Linh”.

Vương Vân nhỏ giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng.

“Yêu tôi? Ha ha ha ha, Vương Vân, trong mắt bà ngoài bản thân mình ra thì còn yêu ai nữa? Bà ngoài việc muốn mình sống tốt ra thì còn đam mê hư vinh, muốn mặt mũi, bà còn muốn mọi người phải kính nể mình, có đúng không hả? Tục ngữ có câu, con cái không chê bố mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, nhưng bà thật sự làm cho tôi quá thất vọng rồi!”

Không một ai có thể hiểu được cảm xúc của Chúc Linh Linh, cô bị những người thân nhất phản bội, nhân cách ghê tởm, đó chính là điểm xấu xa của gia đình, càng khiến cho cô tự biến mình thành trò cười.

Một người mẹ, người phụ nữ như vậy mà vẫn đáng được tôn trọng và đối xử nhẹ nhàng ư?

Điều mà Chúc Linh Linh coi trọng nhất chính là tình cảm gia đình, nếu không thì cô cũng sẽ không để cho Y dược Văn Hòa năm lần bảy lượt bị người khác nắm quyền, bởi vì cô không muốn để gia đình và người thân của mình vì lợi ích mà trở thành bia đỡ đạn.

Nhưng kết quả thì sao?

Tất cả những gì cô bỏ ra, không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng bản thân cô lại bị người khác làm cho thất vọng.

“Bà là người tôi yêu nhất trên đời, nhưng bà thật tàn nhẫn, bà lại là người làm tôi đau nhất, Vương Vân, bà độc ác lắm, tàn nhẫn lắm có biết không hả!”

Chúc Linh Linh khóc đến cạn nước mắt, nỗi tức giận và tuyệt vọng trong lòng cũng dần tan biến, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh ở một mình, chỉ muốn làm một người bình thường, không cần phải sống vì những rắc rối của gia đình, cô muốn sống một cuộc sống đơn giản bình thường.

“Linh Linh, mẹ sai rồi, xin con hãy tha thứ cho mẹ, sau này mẹ sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, mẹ xin con đấy, Linh Linh, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn tốt cho nhà họ Chúc thôi, hu hu hu. Con cho mẹ thêm cơ hội lần này đi mà”.

Vương Vân bật khóc, Chúc Dũng đứng cạnh đỡ bà ta dậy, nhưng cũng không dám nói gì, sự áp bức mà Tần Lâm mang đến cho nhà họ Chúc đều khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức ngột ngạt, bởi vì Tần Lâm vẫn đang ở đây nên bọn họ đến việc hắt hơi cũng không dám.

Mặc dù Chúc Nhị Bạch và những người khác đều cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng cũng không có ai muốn bị Tần Lâm tẩn thêm một trận nữa, nếu như lúc này Vương Vân đã đứng ra nhận tội thì chắc chắn bọn họ sẽ lui về sau.

“Vương Vân, bà thật là độc ác! Đến cả con gái ruột của mình mà bà cũng làm như vậy, người như bà thật đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Chúc!”

“Nói đúng lắm, nhà họ Chúc bị sỉ nhục đều là tại bà ta, người phụ nữ này chính là loại mặt người dạ thú, Chúc Dũng bị mù mới cưới phải người như bà ta”.

“Nhà họ Chúc lâm vào cảnh này đều do Vương Vân cả, bà đưa ra ý kiến tồi tệ lại còn có mặt mũi khóc nữa sao? Câm miệng ngay cho tôi!”

“Đúng thế, loại người như vậy thật khiến cho mọi người phải nổi điên, nhà họ Chúc chúng ta không thể chứa loại người như thế được, bà mau cuốn gói cút khỏi căn nhà này đi”.

Người nhà họ Chúc mỗi người chêm vào một câu, lúc này ai nấy đều muốn đổ tất cả toàn bộ trách nhiệm lên người Vương Vân.

Nếu đã như vậy thì chắc chắn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, và Vương Vân chính là người đó.

Trước sự chỉ trích của mọi người, còn cả sự dè bỉu chửi rủa của gia đình, Vương Vân liền cảm thấy ân hận vô cùng, nhưng bây giờ bà ta lại không thể nào hối hận được nữa, bà ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, con gái, mẹ xin lỗi con.

Trong lòng Vương Vân đầy vướng bận, bà ta chỉ tham giàu sang phú quý mà thôi, chỉ muốn cho con gái mình một bước lên mây, nhưng không ngờ lại thành gậy ông đập lưng ông.

- ----------------------