Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1130: Chuyện đã thành công rồi



Chúc Minh gặp được Mạnh Văn Cương liền ưỡn ngực, liên tục cười.

"Chủ tịch Mạnh, cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi rồi, tôi là Chúc Minh, là bác cả của Chúc Linh Linh, ha ha ha, chuyện lúc trước thực sự xin lỗi anh, chủ tịch Mạnh, anh đừng tính toán với chúng tôi nhé".

Sắc mặt Mạnh Văn Cương đen xì.

"Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa".

Chúc Minh nghiêm túc nói.

"Vâng, vâng. Chủ tịch Mạnh, tôi thực sự vui khi anh đồng ý gặp tôi, anh bận rộn đến vậy mà vẫn cho tôi cơ hội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự, vô cùng cảm kích".

Mạnh Văn Cương khó chịu nói.

"Được rồi, đừng nịnh nọt nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi còn nhiều việc chưa xử lý xong lắm".

Chúc Minh cười tủm tỉm nói.

"Chúc Thị Y Mỹ của chúng tôi rất có tương lai, đây là kế hoạch của công ty, chủ tịch Mạnh có thể xem xem, Y dược Văn Hòa vốn có hợp tác với quý công ty, nhưng có thể vì nguyên nhân chúng tôi chuyển đổi mô hình nên đã dẫn đến nhiều xung đổi không rõ, vậy nên tạm thời có chút khó khăn, những người cùng ngành cũng thấy chúng tôi quá hot, nên đố kỵ với Y dược Văn Hòa, chúng tôi chỉ có thể đặt cược hết lên Chúc Thị Y Mỹ, nhà họ Chúc sẽ lại vực dậy, vô cùng có tiền đồ. Chỉ có điều chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của chủ tịch Mạnh, ha ha ha, hy vọng chủ tịch Mạnh có thể cho chúng tôi thêm cơ hội".

Mạnh Văn Cương tức giận nói, chỉ vào mặt Chúc Minh.

"Lúc trước Y dược Văn Hòa khiến tôi thất vọng thì trách ai đây? Bây giờ lại muốn kéo tôi xuống nước, mấy người nghĩ thế nào? Cái loại nể mặt mà không thèm, thực sự muốn tôi đuổi mấy người đi à? Tôi vốn muốn bàn bạc với mấy người, nhưng mấy người làm gì vậy? Tối đó đúng là tức chết tôi, mấy người biết mình suýt nữa đã hại chết tôi không?"

Chúc Minh cười nói.

"Đúng đúng đúng, đều tại nhà họ Chúc chúng tôi, chủ tịch Chúc xin bớt giận, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế thì không đáng, anh đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, đừng tính toán với chúng tôi làm gì, lần này tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng, anh nói làm thế nào thì tôi sẽ xử lý như thế".

Mạnh Văn Cương nói.

"Dựa vào anh? Ha ha ha, anh có tư cách đấy sao? Anh có bản lĩnh đấy sao? Anh thực sự coi người khác là kẻ ngu à? Nghĩ nhà họ Chúc thông minh lắm đúng không, anh còn muốn bảo tôi nói gì? Dù sao anh cũng không có tư cách nói chuyện với tôi".

"Á..."

Chúc Minh khổ sở, lúc này Mạnh Văn Cương mắng chửi ông ta, ông ta cũng không còn cách nào, nhưng bây giờ mặt mũi cũng đâu cần thiết, lúc này nhất định phải phát huy năng lực không biết xấu hổ.

Chúc Minh tự tin nói.

"Chủ tịch Mạnh, nếu như anh mở lời, tôi nhất định sẽ làm theo, anh nói xem, Chúc Minh tôi ở nhà họ Chúc mặc dù không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng chắc chắn anh nói sao tôi sẽ làm vậy, anh cứ nói điều kiện, chỉ cần khiến anh hài lòng, tôi sẽ không lắc đầu".

Mạnh Văn Cương lạnh lùng hừ một tiếng, Chúc Minh lúc này kiên quyết thật, hơn nữa còn không biết xấu hổ, bị mắng chửi như vậy mà vẫn cười, đúng là nhẫn nhịn thật.

"Tôi cũng không phải người không hợp tình hợp lý, Mạnh Văn Cương này cũng nổi tiếng trong giới là làm chuyện gì cũng nghĩa khí, chưa từng quan tâm đến chuyện người khác bảo tôi xen tình cảm vào công việc, tôi nói với anh câu này, chuyện tôi đã quyết thường không ai có thể phủ định được. Có điều lần này, tôi sẽ cho nhà họ Chúc một ngoại lệ, anh đừng khiến tôi thất vọng là được".

"Chủ tịch Mạnh cứ nói".

"Bảo phụ nữ nhà mấy người đến bàn chuyện".

Nói xong, Mạnh Văn Cương liền ngồi lên ghế chủ tịch, quay đầu đi, không muốn nói chuyện nữa.

"Tiểu Mai, tiễn khách!"

Mạnh Văn Cương trầm giọng nói, Chúc Minh cũng biết suy nghĩ của ông ấy, lúc này ông ta đã chuẩn bị sẵn rồi.

Chúc Minh cười ha ha lui khỏi văn phòng của Mạnh Văn Cương, trong lòng vui vẻ, chuyện này thành công rồi!

"Chủ tịch Mạnh, anh cứ làm việc đi, tôi xin phép đi trước".

Trong sân vườn nhà họ Chúc.

Chúc Minh hỉ hả chạy về, lúc này người nhà họ Chúc sau khi biết tin Chúc Minh về nên đều đứng đợi ông ta chiến thắng trở về.

"Về rồi sao về rồi sao?

"Thế nào rồi hả Chúc Minh?"

"Anh cả, anh kể đi".

"Đúng vậy anh cả, anh kể đi".

Nhà họ Chúc hy vọng nhìn Chúc Minh, Chúc Minh bình tĩnh ngồi xuống, vắt chéo hai chân, uống trà rồi mới chậm rãi kể lại.

Chúc Minh nói.

"Chuyện này thành công rồi, không thành vấn đề! Nhưng Mạnh Văn Cương ra điều kiện đó là phải để phụ nữ nhà họ Chúc đi bàn chuyện làm ăn".

Mắt Chúc Nhị Bạch sáng lên, miệng đầy vẻ hưng phấn.

"Để phụ nữ nhà họ Chúc đi bàn chuyện làm ăn?"

Chúc Nhị Bạch nói.

"Có vẻ như, tôi nói không sai, chủ tịch Mạnh đúng là người có thói trăng hoa, nếu như hôm đó không bị Tần Lâm phá thì chúng ta đã thành công rồi, tên đáng ghét, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, lần này chắc chắn không thể để xảy ra bất cứ rắc rối gì".

"Chúc Tiểu Nguyệt, lần này cháu đi đi, tìm hiểu chủ tịch Mạnh kỹ chút, nói chuyện vui vẻ vào".

Lời Chúc Nhị Bạch khiến Chúc Tiểu Nguyệt sững sờ, khóe miệng cứng đờ, ý câu này rõ ràng là bảo cô ta lên giường với Mạnh Văn Cương mà, đi tìm hiểu á, còn cần nói sao?

"Nhưng tên Mạnh Văn Cương này là một tên háo sắc".

Âu Dương Diễm Diễm trầm giọng nói, có điều đây là cơ hội cuối cùng của nhà họ Chúc, bọn họ nhất định phải nắm chắc trong tay.

"Tiểu Nguyệt, cháu đi du học mấy năm, bây giờ chính là lúc cháu phải cống hiến cho gia tộc, cháu chuẩn bị đi, đừng giống như con Chúc Linh Linh, làm hỏng chuyện lớn của nhà chúng ta".

Âu Dương Diễm Diễm tận tình khuyên bảo.

Nhưng Chúc Tiểu Nguyệt không muốn đi, bảo cô ấy đi phục vụ lão già kia, đây chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, bản thân là hoàng hoa đại khuê nữ, sau này cô ta sao có thể ngẩng đầu trước mặt nhà họ Chúc được?

Chúc Phi cười ha ha nói.

"Đúng vậy, lúc trước chẳng phải cháu cũng nói, nếu như là cháu, cháu sẽ xung phong ra trận nhận việc, lúc đó chúng ta thấy Chúc Linh Linh không ổn, may mà có đứa cháu gái vì nghĩa lớn, biết nhìn cục diện của nhà họ Chúc là cháu. Lúc này nhà họ Chúc chúng ta có hưng thịnh hay không đều nhờ cháu đấy, Tiểu Nguyệt, cháu đừng để nhà họ Chúc thất vọng".

Chúc Tiểu Nguyệt chỉ muốn vả cho mình hai cái, lúc trước Chúc Linh Linh không chịu phối hợp, bản thân ở bên còn đưa lời, bây giờ chuyện đến phiên cô ta, cô ta cực kỳ không muốn, mặt mày tái xanh.

Chúc Diệu khuyên bảo.

"Cháu phải vì đại cục Tiểu Nguyệt à, không phải ai cũng có cơ hội đâu, bây giờ nhà họ Chúc chúng ta cần khoản đầu tư này, đối với cháu mà nói, đây là tiền đồ trước mặt, tên Vương đại thiếu gia kia đã là quá khứ rồi, bây giờ cháu phải nghĩ cho tương lai của mình. Mặc dù ở bên chủ tịch Mạnh không giúp cháu trở thành phú bà, nhưng nhờ mối quan hệ này, sau này chủ tịch Mạnh sẽ làm chỗ dựa cho cháu, cháu còn sợ gì nữa?"

Chúc Tam Đao vỗ vai Chúc Tiểu Nguyệt, dành kỳ vọng cho cô ta.

"Đúng! Mấy bác của cháu nói đúng lắm, bây giờ cháu là người gánh vách trách nhiệm của nhà họ Chúc, nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, Tiểu Nguyệt, cháu đừng để ông nội thất vọng nhé!"

Chúc Tiểu Nguyệt nhìn Chúc Minh, Chúc Minh cũng gật đầu, nói lời thành khẩn.

"Bố, con..."

"Con gái, đây là thử thách của con, vì nhà họ Chúc, con nhất định phải hy sinh vì nghĩa lớn. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là con phải biết thân phận và địa vị của mình, sau này con ở bên chủ tịch Mạnh rồi thì còn sợ gì nữa. Con phải biết con mất đi bao nhiêu thì đạt được bấy nhiêu, bao nhiêu cô gái nghĩ nát óc muốn ở bên chủ tịch Mạnh một đêm đấy, mà họ có cơ hội đâu, Chúc Linh Linh đã vụt mất cơ hội nhà họ Chúc trao cho, lần này con phải giành lấy nó. Nhà họ Chúc ta lần này phải khiến người khác thấy, khiến Chúc Linh Linh thấy, không có nó, nhà họ Chúc ta vẫn vực dậy được".