Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1139: Thằng nhóc này không đơn giản chút nào!



“Anh rể, anh phải cẩn thận đấy”.

Trần Khả Nhi nhìn sang Chu Chấn, tên này quá dữ tợn, còn trông vô cùng đáng sợ, khuôn mặt lại gớm ghiếc.

“Loại rác rưởi như thế này, lúc trước anh còn đánh hẳn mười tên cơ”.

Tần Lâm lắc đầu, khinh thường nói.

“Còn bây giờ thì sao?”

Trần Khả Nhi yếu ớt hỏi.

“Bây giờ thì một trăm”.

Tần Lâm vừa dứt lời, sắc mặt Chu Chấn lập tức trở nên khó coi, tên nhóc này đúng là không biết xấu hổ, phét cái kiểu gì thế kia, cũng không chịu xem thử ông đây là ai.

“Thằng nhóc ngông cuồng, đến đây đi, xem tao xử lý mày thế nào!”

Chu Chấn gầm lên rồi xông về phía trước, tung quyền một cách mạnh mẽ, quả thực đậm chất con nhà võ.

Nhưng cũng chỉ có vậy!

Thực lực của Chu Chấn khá tốt, nhưng luyện võ bao nhiêu năm vẫn ngu dốt như thế, chiêu thức không có gì thay đổi, hơn nữa vẫn còn rất hung tợn, khí thế không đủ, vậy nên ông ta hoàn toàn không thể nào tiến bộ được, cứ đứng chết cứng ngay vạch xuất phát, điều này làm cho Tần Lâm bất giác cười chế nhạo.

So với người quản gia thì vẫn mạnh hơn một chút, nhưng có điều cũng chỉ vậy mà thôi, cho dù mới hơn bốn mươi, vẫn còn mạnh khỏe, nhưng Chu Chấn này vẫn không thể làm gì được Tần Lâm.

Tần Lâm bình tĩnh, không hề hoảng sợ, anh tung quyền hệt như một con rắn bạc đang luồn ra ngoài, so với Chu Chấn mà nói thì Tần Lâm rõ ràng mạnh hơn nhiều, đánh qua đánh lại, toàn chiêu chí mạng, hai người đánh với nhau hơn mười chiêu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng sau đó Chu Chấn hoàn toàn thất thế/bị đánh đến mức ngu người, bị Tần Lâm chưởng cho mấy phát,/đòn đánh của Tần Lâm thật sự quá đáng sợ rồi.

Thiết sa chưởng chắc cũng không cứng đến vậy đâu nhỉ?

Chưởng* của Tần Lâm trúng vào nắm đấm của Chu Chấn, nhưng người bị thương lại là ông ta, nắm đấm hoàn toàn tê dại, mặt Tần Lâm vẫn không hề biến sắc, nhưng Chu Chấn dường như đã không còn chịu nổi nữa, cảm thấy tay đau nhức, mỗi cú chưởng của Tần Lâm giống hệt như miếng sắt đánh vào tay vậy, không khéo làm tay ông ta gãy như chơi.

*Chưởng: đòn mạnh đánh bằng lòng bàn tay

Chu Chấn thận trọng, vừa đánh vừa lui đến mức hai nắm đấm không thể chịu nổi nữa, đau nhức liên hồi, lúc này sắc mặt Chu Chấn tái nhợt, toàn thân nổi cả da gà.

Nhưng vì thể diện nên Chu Chấn vẫn tiếp tục đánh, nếu như ông ta ngã xuống thì nhà họ Chu sẽ rất mất mặt.

Tên này chắc chắn cũng đang ráng gồng mà thôi, nếu không thì cũng không thể mạnh mẽ như vậy, một người trẻ tuổi luyện võ mới hai mươi mấy năm, làm sao ông ta có thể thua Tần Lâm được?

Chu Chấn không cam tâm, bèn tiếp tục bất chấp liều đánh với Tần Lâm.

Tần Lâm cười chế nhạo, anh vốn chỉ muốn chơi mà thôi, nhưng ông ta lại thật sự cho rằng mình là đối thủ của anh à?

Ánh mắt Tần Lâm đanh lại, từ chưởng chuyển thành quyền, đấm mạnh một phát, như xé toạc cả không khí, lao về phía Chu Chấn.

Sắc mặt Chu Chấn thay đổi rõ rệt, ông ta biết rằng mình không thể nào đỡ nổi cú đấm này.

Chu Chấn bất giác lùi về sau, cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Lâm đánh trúng, ngay lúc ông ta bị Tần Lâm dọa sợ đến mức lùi cả mười mấy bước, lúc đó hai tay không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra ngoài, tên này thật sự quá kinh khủng!

Ngay thời khắc đó, Chu Chấn không ngừng thở dốc, hai cánh tay tê dại, còn bàn tay lại giống như bị vỡ nát hết xương cốt vậy, mồi hôi nhỏ từng giọt xuống đất không ngớt, cả người như chết đứng ngay tại chỗ.

Thằng nhóc này không hề đơn giản chút nào!

Chu Chấn lúc này mới nhận ra mình đã gặp phải một cao thủ thực sự.

“Chu Chấn, được thỉnh giáo rồi, xin hỏi quý danh của cậu là gì”.

Chu Chấn hạ giọng nói.

“Tần Lâm! Nếu như không sợ chết thì cứ đến tìm tôi, Tần Lâm tôi sẽ tiếp đến cùng, nhưng nếu để tôi biết được các người ra tay với người của tôi, tôi sẽ giết cả họ nhà mấy người, đừng có nghi ngờ lời tôi nói làm gì, hôm nay chỉ là dạy dỗ một bài học mà thôi, nếu không thì em trai ông không chỉ nằm đó thôi đâu”.

Tần Lâm lạnh lùng nhìn Chu Chấn, Chu Chấn cũng nhìn lại anh, cảm thấy trong mắt đối phương chứa đầy sát khí, ông ta căn bản không dám nhìn thêm nữa.

Nhưng ông ta lặng lẽ siết chặt nắm đấm trong tay, chuyện này nhất định không thể bỏ qua được.

Sau khi rời khỏi dinh thự Ngô Đồng, Trần Khả Nhi vẫn không dám nói gì, sắc mặt tái mét vì sợ hãi, may mà có anh rể ở đây, nếu không thì chính cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Hu hu hu!”

Trần Khả Nhi ôm chặt lấy Tần Lâm, không ngừng nức nở, Tần Lâm biết Trần Khả Nhi thực sự sợ hãi, cô bị người ta trói, lại còn liên quan đến tính mạng, chuyện này đối với một cô gái hai mươi tuổi mà nói thì không khác gì bị bắt cóc cả, bây giờ có thể an toàn rời khỏi là đã may mắn lắm rồi.

“Không sao rồi, đừng khóc nữa, khóc sẽ sưng hết cả mắt đấy, lúc đấy xem xem ai còn cần em nữa”.

Tần Lâm cười nói.

“Không ai cần em cũng được, em cứ đi theo anh đấy, sống dựa vào anh luôn”.

Trần Khả Nhi bĩu môi nói, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhìn Tần Lâm không chớp mắt, trong lòng lại suy nghĩ lung tung, chắc không phải mình đã thích anh rể rồi đấy chứ? Trần Khả Nhi, mày đừng có mà nghĩ lung tung, anh ấy là anh rể của mày đấy.

Trần Khả Nhi không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng sự ngưỡng mộ mà cô dành cho anh rể không thể nào kiểm soát được.

Anh rể đúng thật là một ‘dũng sĩ’ toàn năng, vừa có thể chữa bệnh vừa có thể đánh nhau, lại còn có nhiều tiền, không biết chị cả tìm được người như vậy ở đâu nữa.

Chắc là chị cả được hưởng phúc từ kiếp trước rồi.

“Anh rể, anh sẽ không giận em chứ?”

Trần Khả Nhi nhìn Tần Lâm rồi nói với vẻ thận trọng.

“Em chỉ hay làm bậy thôi chứ không hề có ý gì đâu, nhưng em thật sự không hề tự ý chữa bệnh cho người ta. Bọn họ đến tìm Tần đại sư, em chỉ nói mình là đồ đệ của Tần đại sư thôi, sau đó bọn họ lại nhắm vào em, bắt em phải đi đến chữa bệnh cho ông già đó, nếu em không khám thì họ sẽ đánh em, em cảm thấy hoảng sợ, cũng sợ sẽ liên lụy đến anh, vậy nên mới không dám gọi cho anh, nhưng đến cuối cùng cũng không còn cách nào khác...”

Trần Khả Nhi cúi đầu, ấm ức nói, chuyện này cũng không thể trách cô hoàn toàn được.

“Con nhỏ này, về sau đừng ăn nói lung tung như thế nữa, phải nhớ rằng họa từ miệng mà ra. Coi như nhà họ Chu này tự làm tự chịu, anh hy vọng bọn họ có thể nhớ rõ bài học ngày hôm nay”.

Tần Lâm lạnh lùng nói.

“Để anh đưa em về”.

“Vâng ạ!”

Trần Khả Nhi gật đầu, nãy giờ cô cũng cảm thấy sợ hãi, luôn lo rằng sẽ bị kẻ xấu bắt cóc.

Tần Lâm đưa Trần Khả Nhi về nhà, nhưng lúc này trong sân nhà họ Trần lại vô cùng náo nhiệt.

“Bố yên tâm đi, chuyện này cứ để con lo, nếu như có chút sai sót nào thì con sẽ đến nhận tội với bố”.

Vương Đại Đông kích động vỗ ngực thề thốt, uống say đến đỏ cả mặt.

“Có câu nói này của con thì bố có lòng tin hơn rồi, con rể à, nào nào đến đây, bố kính con một ly”.

Trần Nham Thạch mặt mày hớn hở, nâng ly rượu lên rồi cụng với Vương Đại Đông.

“Bố, bố nói thế con không kham nổi đâu, ha ha ha, đây là điều mà con nên làm, ai bảo con là chồng của Trần Linh chứ. Chuyện của nhà họ Trần chính là chuyện của Vương Đại Đông con!”

Vương Đại Đông tự hào nói, trước mặt bao nhiêu người lớn trong nhà như thế, lần này coi như đã được nở mày nở mặt rồi, hơn nữa thái độ của người lớn trong nhà đều thay đổi 180 độ.

“Bố, bố cứ ăn uống thoải mái đi, chuyện này cứ giao hết cho Đại Đông, Đại Đông và Vương thiếu gia chơi với nhau từ nhỏ đến giờ cơ mà, tình cảm lại tốt như thế, chắc chắn có thể giúp được việc của nhà họ Trần chúng ta”.

Trần Linh cười nói, mặt mày hớn hở, mấy năm qua kết hôn, đây là lần đầu tiên Vương Đại Đông làm cho cô ta nở mặt, bây giờ cô ta lại trở thành người có tiếng nói ở nhà họ Trần rồi.

Lúc trước còn không được chào đón, bây giờ đã biết ai là con cưng rồi chứ, ai mới là con rể tốt đây?

Trần Diên là chị cả nên được cưng chiều hết mực, còn đứa con út Trần Khả Nhi cũng thế, duy chỉ có mỗi đứa giữa lại không được chào đón, nếu không vì chuyện đó thì cô ta cũng chẳng kết hôn sớm làm gì, chị cả chưa cưới mà cô ta đã kết hôn trước, đại khái là muốn rời khỏi cái nhà này!

Nhưng bây giờ cô ta đã có thể quay về một cách quang minh chính đại rồi.