Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1146: Chu Vô Cực



"Có vẻ như cơ thể anh yếu nhỉ, ngày thường thiếu ăn à?"

Bàng Khải cười khẩy nói, tên này trên người toàn hàng vỉa hè, chẳng có chút gì xứng với Trần Diên tao nhã, lịch sự, đoan trang.

Tần Lâm không ngờ Bàng Khải lại bóp tay mình.

Tần Lâm cười như không cười, hơi dùng sức, trong chốc lát, mặt Bàng Khả vô cùng khó coi, rắc rắc mấy tiếng truyền vào lỗ tai anh ta, ngón tay của mình hình như bị Tần Lâm bóp gãy rồi.

Mặt Bàng Khải toát đầy mồ hôi hột, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không ho he tiếng nào.

Tần Lâm cười nói.

"Con người đều ăn cơm, đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, đạo lý này chẳng nhẽ một sinh viên học ngành y như anh lại không biết? Bệnh viện ở trước mặt, bây giờ anh mau vào đi không thì chắc anh không chịu nổi đâu, muộn tí nữa thì chắc không kịp đâu".

"Ác lắm!"

Sắc mặt Bàng Khải trầm lặng như nước, anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi vào bệnh viện.

Trần Diên có hơi khó xử, sợ Tần Lâm ghen.

"Xin lỗi Tần Lâm, tôi..."

Tần Lâm bất lực, ung dung nói.

"Có gì mà xin lỗi chứ? Cô đẹp thế này làm sao có thể cấm được những người đàn ông kia không yêu cô! Tôi có ngang ngược hơn thì bọn họ vẫn có bản lĩnh để cướp cô đi, cái này tôi cũng hết cách".

Trần Diên như trút được gánh nặng, chỉ cần Tần Lâm không giận là được.

"Vậy chúng ta đi ăn lẩu nhé!"

Trần Diên cười híp mắt.

"Được".

Tần Lâm đưa Trần Diên đến một nhà hàng lẩu khá yên tĩnh và nhã nhặn, hai người ngồi nói chuyện, vui vẻ vô cùng, Tần Lâm cũng không kể chuyện nhà họ Trần với cô, lúc này tốt nhất là nên im miệng không nói gì.

Trần Diên ngày thường bận rộn, địa vị cao, nắm chức phó viện trưởng càng khiến cô ấy bận hơn khi giữ chức chủ nhiệm nhiều, việc nhỏ lớn gì cũng phải đích thân cô đi làm, hơn nữa còn có mấy ca phẫu thuật tự tay cô phải làm.

Trần Diên cười nói.

"Tần đại sư, cậu sẽ không tính toán giống con gái chúng tôi đâu nhỉ, tên Bàng Khải kia chẳng qua chỉ là bác sĩ chủ nhiệm mới đến của bệnh viện thôi. Tôi với anh ta chẳng qua chỉ nói chuyện có mấy câu thôi, đúng là anh ta có theo đuổi tôi, nhưng tôi không thèm để ý anh ta".

Tần Lâm tự tin nói.

"Điều này thì tôi tự tin lắm, Tần đại sư không phải loại hữu danh vô thực đâu".

"Ha ha ha! Cậu hay thật!"

Trần Diên cười nói, có điều lúc này, ở cổng có hai người đàn ông bước vào, khiến cả quán lẩu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Một tiếng gầm lớn vang lên khiến tất cả mọi người trong quán lẩu sững sờ.

"Loại tạp nham, cút ra đây".

Chủ tiệm lẩu tiến lên nói.

"Chào anh, anh có vấn đề gì ạ, chỗ chúng tôi làm ăn buôn bán, đâu có đắc tội gì với anh đâu!"

"Cút..."

Một giọng trầm thấp vang lên, Chu Chấn đá ông chủ tiệm lẩu văng ra bốn năm mét, đập vào một cái bàn, tất cả mọi người trong quán lẩu sợ đến mức bỏ chạy.

Trần Diên kéo tay Tần Lâm, lo lắng nói.

"Chúng ta cũng mau đi thôi, Tần Lâm!"

Tần Lâm lắc đầu, mỉm cười.

"Họ đến tìm tôi đó".

Trần Diên sững sờ, đến tìm cậu?

Thế thì phải làm thế nào?

Chu Chấn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lâm, ông ta nhìn thẳng, trong mắt đầy lửa giận, điều này không lời nào diễn tả được.

"Tao cuối cùng cũng tìm được mày rồi".

Trần Diên rút điện thoại ra, hốt hoảng nói.

"Tần Lâm, chúng ta mau báo cảnh sát đi".

"Báo cảnh sát! Sợ là bọn mày không có cơ hội này".

Chu Chấn cười khẩy, tiến lại gần, trước mặt ông ta còn có một người, người đàn ông đó trầm mặc không nói gì, lạnh lùng như băng, mặc dù trông mới chỉ khoảng ba mươi tuổi nhưng khí tức trầm ổn, ngang ngược phi phàm!

Chu Vô Cực khoanh tay đứng đấy, mắt sáng quắc, mặt đối mặt với Tần Lâm!

"Nhà họ Chu, Chu Vô Cực! Nếu cậu biết thì mau quỳ xuống dập đầu mười cái đi, tôi có thể tha cho cậu một mạng, nếu không cậu sẽ không tưởng tượng được kết cục của mình đâu".

"Nhà họ Chu tôi trước giờ không bắt nạt loại trói gà không chặt. Nếu cậu có thể đánh hạ được Chu Chấn thì chắc cậu cũng có thực lực, tôi có thể cho cậu cơ hội, nhà họ Chu tôi rất thích nhân tài, quỳ xuống bái sư, tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ".

Chu Vô Cực lạnh lùng nói, Tần Lâm có thể đánh bại Chu Chấn có nghĩ là anh có thiên phú, Chu Chấn nỗ lực nhiều năm như vậy mà không bằng một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, chỉ có thể nói ông ta là phế vật.

Tần Lâm ung dung ngồi trên ghế, cười nói.

"Được, anh quỳ xuống đi, tôi sẽ miễn cưỡng nhận hai đồ đệ ngu ngốc!"

Chu Vô Cực nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

"Không biết điều! Cậu nghĩ mình là ai? Chu Vô Cực tôi đồng ý cho cậu cơ hội là may mắn của cậu".

"Sư huynh, tên này ngông cuồng kiêu ngạo, phá nhà tôi, khiến bố tôi tức đến nhập viện, hộ vệ trông nhà của em trai tôi đều bị trọng thương, thù này nhất định phải báo!"

Chu Chấn nghiến răng nghiến lợi nói, ông ta không phải đối thủ của Tần Lâm nên mới gọi sư huynh đến, sư huynh là đệ tử chân truyền của nhà họ Chu, Tần Lâm sao sánh bằng Chu Vô Cực được, có Chu Vô Cực ra tay, Tần Lâm chết chắc.

Chu Vô Cực lạnh lùng nói, vọt lên, ép sát Tần Lâm.

"Yên tâm, có tôi ở đây".

Lúc này trong tiệm lẩu không có ai, Trần Diên sốt ruột muốn điên, lo lắng nắm chặt tay Tần Lâm.

"Loại chó má không biết điều, chết đi!"

Chu Vô Cực ra đòn, như sấm rền gió rít, khí thế ngang ngược, xé ngang bầu không khí, cước này như điện, đá thẳng vào mặt Tần Lâm. Ánh mắt Tần Lâm lóe lên tia lạnh, tay vung ra, tóm lấy mắt cá chân Chu Vô Cực, xong ném ra ngoài, Chu Vô Cực xoay người giữa không trung, một đầu gối chạm đất, ánh mắt nghiêm trọng.

Ra đòn hay lắm!

Ánh mắt Chu Vô Cực nóng bỏng. Tên Tần Lâm này không phải loại rẻ rách, chẳng trách Chu Chấn cũng không phải đối thủ của anh.

"Tiếp đi!"

Chu Vô Cực tức giận nhìn anh, không lùi mà tiến, cước pháp như rồng, khí thế cuồn cuộn, không ngường đổi chân, không ngừng tung đòn, mà Tần Lâm chỉ dùng một tay để tiếp chiêu, từng quyền một được đánh ra, tất cả đều đánh vào lòng bàn chân Chu Vô Cực.

Hai người giằng co, tiếng đánh đấm vang dội, quyền cước đan chéo, khiến người ta có cảm giác từng nắm đấm đánh vào da thịt.

Tần Lâm chỉ dùng một tay để giao chiến, còn tay còn lại kéo lấy Trần Diên, Trần Diên sợ hết hồn, nhưng cô chọn cách tin người đàn ông của mình dù thắng hay bại.

Chỉ cần Tần Lâm ở bên, cô không sợ gì cả!

Trần Diên biết Tần Lâm không đơn giản, nhưng hôm nay mới thực sự nhìn thấy bản lĩnh của anh, thậm chí còn ngầu hơn mấy cảnh đánh đấm võ thuật trên màn bạc, nó đang hiện ra trước mắt cô khiến cô kích động và sợ hãi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tần Lâm bất động như núi, khí thế vững chãi, đối mặt với thế tấn công của Chu Vô Cực vẫn ung dung như trước.

Sau mười chiêu, sắc mặt Chu Vô Cực có hơi khó coi, hai người nhìn có vẻ như khó phân thắng bại, nhưng chỉ có Chu Vô Cực biết, hai chân của anh ta bây giờ nóng như lửa, đau rát vô cùng, đau đến xé lòng, khiến anh ta phải nhẫn nhịn.

"Sư huynh thật uy vũ!"

Chu Chấn ở bên cổ vũ tiếp thêm động lực của Chu Vô Cực. Chu Vô Cực tức đến tái mặt, chỉ muốn chửi đổng lên, uy vũ cái gì, sao ông đắc tội cái loại này, tên này chắc chắn không phải người thường, chắc chắn cũng là con nhà võ.

Nếu không sao trẻ như thế mà lại lợi hại vậy được?

Tần Lâm cười như không cười, anh đương nhiên nắm rõ trạng thái của Chu Vô Cực. Bản thân chỉ ra vài đòn, cả chân và đùi của anh ta cùng lúc đều bị phế, không còn sức chiến đấu nữa.

Chu Vô Cực bình tĩnh nói.

"Trận hôm nay, tôi với cậu kẻ tám lạng người nửa cân, cũng vui đấy, người có thể ngang cơ với tôi không nhiều, cậu có thể tự hào".

"Đúng không? Bất phân thắng bại cơ à, còn muốn chạy sao?"

Tần Lâm cười nói, tiến lên, ra đòn, đánh thẳng vào mặt Chu Vô Cực, Chu Vô Cực sợ đến mức hồn bay phách lạc, chân loạng choạng, nắm đấm của Tần Lâm còn chưa đến nơi, anh ta đã ngã xuống đất rồi.