Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1161: Có nhà mới có tương lai



"Đây là bạn học của Mộc Đồng sao? Dì là mẹ của Mộc Tâm Lan, đúng là anh tuấn tài giỏi, đây là con gái dì, Mộc Tâm Lan!"

Dương Quế Hoa tiến lên chào hỏi, Tôn Thăng Nam cũng không ngờ, mình còn chưa ra tay, mẹ Mộc Tâm Lan đã đón tiếp rồi, điều này khiến sắc mặt của Mộc Tâm Lan nhanh chóng biến sắc, anh Tần nhất định sẽ khó chịu.

Dương Quế Hoa thể hiện rõ lòng ái mộ, bà ta thích tiền, không mua được nhà ở Đàm Thủy Loan thì còn lâu mới lấy được con gái bà ta.

Tần Lâm không định mua nhà, sắc mặt Dương Quế Hoa vô cùng khó coi, bây giờ thấy được anh công tử lắm tiền Tôn Thăng Nam này liền động lòng.

"Hai đứa tuổi tác tương đương, có gì thì nói chuyện chút, biết đâu lại có tình cảm, còn có thể nảy sinh tình yêu đấy! Ha ha ha".

Dương Quế Hoa cười không thôi, bởi vì bà ta có thể thấy được, Tôn Thăng Nam này thích con gái bà ta, ánh mắt này không lầm vào đâu được, rõ ràng là thích.

Mộc Tâm Lan nhíu mày.

"Mẹ nói linh tinh gì vậy, con có bạn trai rồi".

Dương Quế Hoa cười khẩy nói.

"Có bạn trai? Có bạn trai thì có tác dụng gì? Cậu ta có mua được nhà cho con không? Không có căn nhà bốn phòng ngủ ở Đàm Thủy Loan còn lâu mới lấy được con gái mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu như không mua được nhà ở học khu Đàm Thủy Loan, sau này con sẽ phải chịu khổ với cậu ta đấy, mẹ là người từng trải, chẳng nhẽ con hiểu rõ hơn mẹ chắc? Mẹ là mẹ con chẳng nhẽ lại hại con?"

Tôn Thăng Nam nghiêm túc nói.

"Dì nói đúng lắm, người trẻ tuổi bây giờ xốc nổi lắm, thậm chí nhiều người chỉ thích lừa mấy cô gái ngây thơ, không có tiền không có bản lĩnh thì thôi còn lừa gạt tình cảm của người khác, suốt ngày lấy chuyện tình cảm ra, tình yêu có thể ăn được chắc? Tình yêu có thể khiến bản thân sống trong nhà cao cửa rộng chắc? Ngay cả nhà cho người mình yêu cũng không có, loại tình yêu thế này đúng là vớ vẩn. Cái gì mà chịu đựng, nhẫn nhục, đấy chỉ là vớ vẩn hết. Chỉ khi cho cô gái của mình một mái ấm hoàn chỉnh thì cô ấy mới có thể sống an ổn, vui vẻ".

Dương Quế Hoa thở dài nói.

"Nói đúng lắm, lời này của cháu nói đúng ý dì lắm, người hiểu chuyện như cháu bây giờ ít lắm, đúng là của hiếm, con gái dì mà tìm được người bạn trai như cháu thì dì có thể yên tâm rồi, haizzz".

Viên Lê cười nói.

"Vậy đâu có khó, chỉ cần chưa kết hôn thì đã là cái gì? Chị thấy Thăng Nam rất tốt. Khi còn học cấp ba cũng hay qua nhà chị ăn cơm, không ngờ bây giờ có tiền đồ rồi, nhà có tiền mà không kiêu căng tự mãn, người trẻ tuổi thế này hiếm lắm. Thăng Nam mà lấy được cháu gái chị thì chị vui lắm, ha ha ha".

Mộc Tiểu Lộ khịt mũi coi thường chị mình.

"Đúng vậy, chỉ cần chưa kết hôn thì chưa phải muộn, chị em não có vấn đề, ngoan cố kinh người, lớn vậy rồi mà không biết nghĩ cho tương lai. Không có nhà ở học khu thì sau này con cái đi học thế nào, đúng là ngây thơ quá".

Tôn Thăng Nam lắc đầu, mỉm cười nói.

"Hôm nay cháu đến để mua nhà kết hôn, chuẩn bị mua một căn bốn phòng ngủ để sau này kết hôn, dù sao cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, bố cháu cũng giục cháu kết hôn, có điều bây giờ muốn tìm một cô gái hợp mình khó quá".

Mộc Đồng khinh thường nhìn Tần Lâm, lạnh lùng nói.

"Cái này phải dựa vào duyên phận, duyên đến rồi cũng không tránh được. Không phải anh nói em đâu Tâm Lan, bạn anh tốt nghiệp từ đại học Yên Kinh đấy, hơn nữa trong nhà còn có công ty gia đình, em không cần lo đâu. Mà bạn anh làm người thế nào, anh hiểu rõ, chàng trai tốt thế này khó tìm lắm. Vuột mất cơ hội này không tìm được cơ hội khác đâu".

Mộc Đạt Nhân trầm giọng nói, mọi người lần lượt đi vào phòng giao dịch bất động sản.

"Được rồi, đi xem nhà trước đã, có nhà mới có tương lai, người trẻ tuổi nên có một căn thuộc về mình ở học khu".

Mộc Tâm Lan khó chịu, mình đưa theo anh Tần theo, đúng là khó xử mà.

Hơn nữa họ hàng người thân của mình, bao gồm cả Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa đều muốn mình chia tay với Tần Lâm, tên Tôn Thăng Nam này lại hợp mắt mẹ mình, càng nhìn càng thích.

Mộc Tâm Lan nói nhỏ.

"Anh Tần, anh đừng để ý, đến em cũng cảm thấy ngại quá".

"Không sao, chỉ cần em vui là được".

Tần Lâm cười nói, loại chó khinh người này thì là thá gì chứ? Anh chẳng quan tâm, Mộc Tâm Lan vui là được.

Mộc Tâm Lan vô cùng kích động, lúc này cô thậm chí còn muốn ôm lấy Tần Lâm, nhưng cô biết mình không xứng với anh Tần, thứ tình cảm này mà là thật thì tốt quá.

"Cảm ơn anh, anh Tần".

Tôn Thăng Nam nhìn căn bốn phòng ngủ lớn nhất, một trăm chín mươi mét vuông, gần bằng một tầng luôn.

"Căn này được đấy, bốn phòng ngủ, bao nhiêu tiền?"

Nhân viên giao dịch bất động sản vội vàng chạy đến, mặt tươi cười, anh công tử này vừa nhìn là biết không giàu cũng sang.

"Anh đúng là có mắt nhìn, đây là căn tốt nhất của chỗ chúng tôi, cũng là căn bốn phòng ngủ cuối cùng, trả theo từng đợt là năm mươi hai nghìn, trả hết là chín triệu hơn, còn chưa đến mười triệu tệ. Chắc chắn sẽ hợp với địa vị của anh, phù hợp với khí chất của anh. Xin hỏi anh định dùng nó làm nhà để kết hôn sao?"

Tôn Thăng Nam nói.

"Ừm, kiểu đấy, làm nhà để kết hôn cũng được".

Tôn Thăng Nam cười nói, xem cái gì chứ, rõ ràng là muốn Dương Quế Hoa chọn.

"Dì thấy thế nào? Dì à, cháu cũng không hiểu biết về nhà lắm đâu, thứ này chỉ cần thoải mái là được, bốn phòng ngủ, dùng để làm nhà ở sau kết hôn cũng đủ dùng nhỉ. Chú dì tuổi lớn rồi, có kinh nghiệm, giúp cháu xem với".

Dương Quế Hoa cười như được mùa, lúc này bà ta chẳng quan tâm đến gì nữa, đi thẳng đến phía trước mặt, nhìn thấy một căn bốn phòng ngủ to hơn nhà của anh hai và chị dâu.

"Căn căn căn... căn này đẹp ghê! Rất sang trọng, bốn phòng ngủ một trăm chín mươi mét vuông, trời ơi, dì chưa từng thấy căn nhà nào to như vậy đâu".

Dương Quế Hoa kích động vô cùng, sau này mình mà có thể chuyện vào đây ở, thì bà ta đi ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh.

Cô nhân viên giao dịch bất động cười híp mắt nói.

"Đây là căn cao cấp nhất trong số dinh thự ở Đàm Thủy Loan, chỉ có người thực sự có tiền mới mua nổi, ít nhất cũng phải mười triệu một căn, chỉ có khách hàng cao cấp mới có thể hưởng thụ được. Vị đây là mẹ anh hay mẹ vợ anh vậy? Nếu là người một nhà thì bốn năm người cùng sống với nhau vẫn rất rộng rãi đó".

"Dì uống cốc nước đi ạ, rồi từ từ xem. Chỗ này của chúng cháu là nhà học khu, diện tích xanh cũng phải đạt đến con số bốn mươi lăm phần trăm, bầu không khí vô cùng trong lành, như vậy là để những người có tiền có thể hưởng cuộc sống xa xỉ thoải mái, có nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc hai tư trên hai tư giờ, đảm bảo dì có thể sống cuộc sống an toàn và hưởng thụ".

"Ồ..."

Dương Quế Hoa có hơi kinh ngạc, nhận lấy ly trà.

"Tôi không phải mẹ cậu ấy".

"Vậy thì chắc là mẹ vợ rồi, cũng là cha mẹ hai bên, thêm đứa con nữa là đủ dùng, hơn nữa mỗi gian phòng đều có nhà vệ sinh riêng, rất riêng tư, căn bốn phòng ngủ một trăm chín mươi mét vuông này mà là nhà bình thường thì chỉ tầm sáu mươi mét vuông thôi. Bên cháu chủ yếu muốn xây dựng cho khách hàng trải nghiệm xa xỉ, có chuyên gia thiết kế riêng, chắc chắn độc nhất vô nhị".

Hai chữ mẹ vợ này càng khiến Dương Quế Hoa vui không khép được miệng, mình mà là mẹ vợ của Tôn Thăng Nam thì tốt quá.

Dương Quế Hoa kích động đến run tay, thậm chí nói năng còn hơi không mạch lạc.

"Con gái, con xem căn nhà này nè, tốt chưa kìa".

Tôn Thăng Nam cười nói.

"Tâm Lan, em xem xem? Nhà ở đây tốt thật. Em hỏi bạn trai em xem có mua một căn không?"

Mộc Đồng cười khẩy nói.

"Anh ta á? Dù anh ta có bán hết tài sản cũng không mua nổi".

- ----------------------