Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1167



Sau khi Mộc Đồng bị Tôn Thăng Nam chửi một trận, sắc mặt cũng tái mét lại, cả người thất thểu như bị mất hồn.

Sắc mặt Tôn Thăng Nam tái nhợt, dám cược dám nhận thua, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, cho dù anh ta muốn đổi ý cũng không được.

Đây không phải là trò trẻ con.

“Quỳ xuống!”

Tần Lâm hạ thấp giọng nói, Mộc Đồng và Tôn Thăng Nam không hẹn mà cùng quỳ xuống, sắc mặt tái mét, cả người run lên vì bị tiếng quát của Tần Lâm dọa sợ.

“Xin lỗi cậu Tần, tôi tôi... tôi sai rồi, có thể hủy bỏ thỏa thuận lúc trước của chúng ta không? Từ nay về sau, tôi sẽ là đàn em của anh, anh bảo tôi đi về hướng Đông, tôi sẽ tuyệt đối không dám sang hướng Tây”.

Tôn Thăng Nam khóc lóc thảm thiết nói.

“Tôi không cần một người đàn em như anh, nhưng tôi sẽ vui lòng nhận số bất động sản hơn ba trăm triệu này. Cô đi làm thủ tục cho tôi đi”.

Tần Lâm không thèm để ý Tôn Thăng Nam mà quay sang nói với Cao Sảng.

“Đúng rồi, cô tiếp nhận luôn mấy căn nhà bất động sản này luôn đi, không cần cô ta”.

Tần Lâm chỉ vào số hợp đồng bất động sản Tôn Thăng Nam vừa mua trong tay Lưu Oánh.

Khuôn mặt xinh xắn của Lưu Oánh cứng đờ lại, vẻ không thể tin nổi.

“Không, không được đâu cậu Tần, tôi tôi...”

Lưu Oánh lắp bắp nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa rồi cô ta còn coi thường người ta, hiện tại cuối cùng đã phải chịu hậu quả.

Lưu Oánh không ngờ người cô ta khinh thường lại là người tước đoạt hợp đồng hoa hồng mấy triệu của cô ta.

Mọi người trong phòng giao dịch bất động sản đều vô cùng vui sướng, trong số đồng nghiệp bọn họ, Lưu Oánh là người giỏi nịnh bợ nhất, luôn xem thường người khác, giờ thấy cô ta có ngày hôm nay, tất cả mọi người trong phòng giao dịch bất động sản đều thất vô cùng phấn khởi.

Cao Sảng cũng ngẩn người ra, hợp đồng gần 900 triệu nay đều thuộc về cô, cảnh đẹp như mơ này hóa ra lại chân thực đến vậy.

“Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đi làm đi”.

Tần Lâm giật lấy hợp đồng trên tay Lưu Oánh đưa cho Cao Sảng, Lưu Oánh không dám ho he gì.

“Vâng vâng”.

Cao Sảng vội vàng cầm hợp đồng đi làm thủ tục, đám người Tôn Thăng Nam cũng hoàn toàn héo rũ như trái cà tím phơi sương.

“Phải làm sao đây”.

Mộc Tiểu Lộ cũng ngây ra, không ngờ Tần Lâm lại giấu kĩ như thế, mấy căn biệt thự trăm triệu mà nói mua là mua, bọn họ không thể với tới những ông chủ cấp độ như này.

Vẻ mặt Mộc Tâm Lan hiện rõ vẻ kiêu ngạo, dù thế nào, cũng có thể coi như Tần Lâm đã lấy lại được danh dự cho cô.

Hiện giờ người nhà họ Mộc không ai dám coi thường Tần Lâm nữa, Tần Lâm chính là nhân vật bọn họ phải ngước nhìn.

“Cậu Tần, cầu xinh anh hãy cho tôi một cơ hội, hãy tha cho tôi một con đường sống”.

Tôn Thăng Nam liên tiếp dập đầu với Tần Lâm, hơn ba trăm trăm triệu đó, hơn nữa bản thân anh ta còn ký một chi phiếu 40 triệu, hiện giờ anh ta đã mất hết tất cả rồi.

“Tôi cũng không thèm chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết, cút đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Còn số bất động sản của anh tôi đã nhận rồi, anh mà còn lèo nhèo nữa thì sẽ như chiếc bàn này đó”.

Tần Lâm dùng tay vỗ một cái, chiếc mặt bàn kính cường lực dày mười centimet liền vỡ tan tành, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Lâm với vẻ mặt khó tin.

“Reng reng reng...”

Điện thoại Tôn Thăng Nam kêu lên, Tôn Thăng Nam lấy điện thoại ra xem, nhất thời sửng sốt, là bố của anh ta.

“Alo, bố ạ!”

“Con mẹ nó, mày đừng gọi tao là bố, tao không phải bố mày! Sao mày tiêu hết tiền của tao rồi? Tận ba trăm triệu đó, giờ ngân hàng gọi đến tao đòi nợ, còn cả chi phiếu 40 triệu nữa, con mẹ nó, rốt cuộc mày đã làm gì? Kiếp trước tao đã làm gì nên tội mà lại đẻ ra đứa con phản nghịch như mày chứ! A a a, tao muốn chém chết mày!”

Bố của Tôn Thăng Nam tức giận chửi một trần liền cúp máy, Tôn Thăng Nam tuyệt vọng ngã xuống, phun ra ngụm máu, cả người như rũ rượi như con chó chết.

“Xong rồi, xong hết rồi...”

Mộc Đạt Nhân và Viên Lê cúi đầu không nói lời nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy vừa rồi bọn họ mỉa mai rồi bị vả mặt một cách điên cuồng, đã từng này tuổi rồi, bọn họ biết giấu mặt đi đâu đây?

Con trai không có tiền đồ của mình còn quỳ xuống trước mặt người ta nữa, thế có nhục nhã không cơ chứ!

Tôn Thăng Nam đã bị dạy dỗ một trận tơi bời, từ cậu chủ nhà giàu biết thành một con nợ, bọn họ còn có tư cách kiêu căng trước mặt người ta sao? Vừa rồi phét lác, hiện giờ đã bị thực tế quật cho tơi bời, không còn mặt mũi nào nữa.

“Tâm Lan, chúng ta đi thôi? Anh thấy loại người này căn bản không xứng với em”.

Tần Lâm nhìn Mộc Tâm Lan, Mộc Tâm Lan nắm lấy tay Tần Lâm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tôn Thăng Nam, trong lòng cô cảm thấy phấn khích, lẽ nào cô cũng trở nên xấu xa rồi sao?

Không, không phải!

Đó là do tên kia quá đáng ghét, nếu không phải bọn họ ép người quá đáng thì anh Tần cũng sẽ không đánh bọn họ đến cùng, đây chính là quả báo.

Làm xong hợp đồng, Cao Sảng vội vàng giao lại cho Tần Lâm, khuôn mặt vô cùng vui vẻ, cô cực kỳ ghen tỵ cô gái bên cạnh, có cô gái nào lại không thích người đàn ông trẻ trung đẹp trai, có tài lại giàu có chứ? Lẽ nào cứ phải thích người vừa lùn vừa nghèo thì mới được nói phụ nữ không tham tiền à?

“Anh Tần, chúng ta đi thôi”.

Hai người thong dong đi ra khỏi trung tâm thương mại.

“Mau đuổi theo còn đơ ra đó làm gì, anh rể con bây giờ là người có gia sản mấy trăm triệu đó”.

Dương Quế Hoa đá vào người Mộc Tiểu Lộ, mặt cậu ta ngẩn ra, bọn họ đã nói đủ lời xấu xa với Tần Lâm rồi mà giờ còn phải đi đến nịnh nọt sao? Thế mất mặt chết!

Hơn nữa, Tần Lâm cũng sẽ không nể mặt bọn họ.

“Mẹ, con thật sự không còn mặt mũi nào mà đi đâu”.

Mộc Tiểu Lộ cúi đầu nói.

“Không có mặt mũi? Con không muốn ở biệt thự à, con nhìn dáng vẻ vô tích sự của con kìa, con như thế thì sao ở biệt thự được chứ”.

Dương Quế Hoa nghiến răng, hận thằng con không nên hồn.

“Con rể, đợi bọn mẹ với”.

Dương Quế Hoa không thèm nhìn vợ chồng bác Hai, kéo tay con trai đuổi theo Tần Lâm.

Mộc Đạt Nhân và Viên Lê nhếch miệng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói:

“Không ngờ trên đời này lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy!”

Dương Quế Hoa và Mộc Tiểu Lộ vội vàng đuổi theo sau, thở hổn hển, vừa định lên xe thì sắc mặt Tần Lâm trầm xuống.

“Tiểu Lâm, sao con không đợi mẹ, ôi! Mệt chết mất”.

Dương Quế Hoa mệt thở phì phò, ôm bụng nói, Mộc Tiểu Lộ cũng mệt thở không ra hơi.

“Hình như chúng ta không thân lắm”.

Tần Lâm chế nhạo.

“Tôi cũng không phải là con rể bà, bà đuổi theo tôi làm gì”.

Dương Quế Hoa trợn mắt.

“Xem con nói kìa, con rể, con gái mẹ chắc chắn sẽ tự quyết định cuộc đời nó, dù sao nó cũng đã lớn khôn rồi, cho dù mẹ không đồng ý thì cũng làm sao được? Hạnh phúc của con gái nằm trong tay nó, mẹ xen vào ngăn cản thì nào đáng mặt mẹ ruột chứ? Nó thích ai là lựa chọn của nó, nó ở bên con vậy chứng minh duyên phận của bọn con đã cập bến rồi”.

Dương Quế Hoa cười nói, không hề nhắc đến chuyện trước đây bà ta khinh thường chế giễu Tần Lâm.

Quả nhiên, chỉ cần bà ta không biết xấu hổ, thì cho dù bạn có hỏi thẳng mặt thì cũng chẳng thể khiến bà ta xi nhê.

“Các cụ có câu, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, nếu mẹ chia cắt hai đứa thì chẳng khác nào người bảo thủ? Tiểu Lâm à, sau này con phải đối xử tốt với con gái nhà chúng ta, mẹ giao con gái cho con đó, con không được thay lòng đổi dạ đâu”.

Dương Quế Hoa nói rồi còn kéo lấy tay Tần Lâm khiến mặt anh cứng đờ lại.

“Được, nhưng tôi có một yêu cầu”.

Tần Lâm trầm giọng nói.

“Được, cho dù phải xuống núi đao biển lửa, mẹ cũng phải cho hai đứa bên nhau”.

Dương Quế Hoa nghiêm túc nói.

“Vậy được, hai người về đi”.

Nói xong, Tần Lâm mở cửa xe chạy đi, để lại một vẹt khói đen rồi mất hút ở cuối đường.

Vùng ngoại ô hẻo lánh, hai ba chục cây số không có một bóng người.

- ----------------------