Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1171: Mặt xám như tro



Ngô Hoài Nhân ôm đầu, nửa bên mặt bị Tần Lâm đánh sưng lên, vừa hay đối xứng với Mộc Đình Đình, bổ sung cho nhau.

"Đừng đánh tôi, anh còn đánh tôi nữa là tí sẽ hối hận đấy, dì tôi sắp đến rồi. Hu hu, cầu xin anh đấy đại ca, đừng đánh tôi nữa, ái ôi... tôi sai rồi".

Lôi Hồng đang ở văn phòng làm bản kế hoạch tổng kết giữa năm, đột nhiên có người gọi đến.

"Alo, chị Hồng, cháu ngoại tôi bị đánh ở chỗ chị, ở Hồng Ảnh Tinh Ngu ấy, chị đi xem giúp tôi với".

Lôi Hồng cười khẩy nói.

"Cháu ngoại cô? Là Ngô Hoài Nhân sao? Xin phép tôi nói thẳng, dạo gần đây, cậu ta quá kiêu căng, cả tỉnh lỵ này sắp không chứa nổi cậu ta rồi, may mà có nhiều người biết nó là cháu của cô nên ít ai dám chọc vào nó, lần này chắc nó dính vào loại khó dây rồi!"

"Chị Hồng, chị đừng chọc vào nỗi đau của tôi nữa, ha ha ha".

"Được rồi, dù sao quan hệ của chúng ta cũng tốt, cũng dễ nói".

Lôi Hồng cúp máy, ánh mắt trầm xuống, Ngô Hoài Nhân này không phải loại dễ xử, bất cần đời, ngông cuồng, còn dám gây náo loạn ở địa bàn của mình, còn bắt mình phải thu dọn bãi chiến trường của anh ta, tên khốn này.

Thu dọn một lúc, Lôi Hồng liền xuống nhà, tìm đến phòng riêng nơi Ngô thiếu gia đang ở, đem theo mười mấy người, xông vào trong.

Lôi Hồng nhìn thấy Ngô Hoài Nhân quỳ dưới đất, mà người ngồi chính giữa trên ghế sofa lại khiến cô tái mét mặt.

Mẹ kiếp!

Tên ngu này, mày dây vào ai không dây? Mày phải chọc vào Tần đại sư, lần này đừng bảo là tao, cho dù là dì mày thì chắc cũng không bảo vệ được cho mày.

Ngô Hoài Nhân đứng dậy, chạy đến bên Lôi Hồng, mặt mày âm u nói.

"Chị Hồng, chị Hồng, em là Hoài Nhân đây! Dì em bảo chị đến phải không, là anh ta, chị đánh chết anh ta cho em, bao nhiêu tiền cũng được, mau lên, chị mau đánh chết anh ta cho em đi chị Hồng".

Nhất định là tên này gây sự trước, chứ người bình thường ai lại đắc tội Tần đại sư chứ.

Lôi Hồng nhíu mày, bùn nhão trét không nổi tường, đây đúng là câu nói chuẩn xác miêu tả Ngô Hoài Nhân mà.

Ngô Hoài Nhân gào thét nói, bị Tần Lâm đánh đến mức này, mối thù này nhất định phải trả!

"Lôi Hồng, anh biết không? Chị Hồng là chị đại tỉnh lỵ chúng tôi đây, anh dám gây sự ở địa bàn của chị Hồng, anh muốn chết phải không? Ha ha ha, hôm nay ở đây không ai cứu nổi anh đâu".

Ngô Hoài Nhân cười khẩy.

"Muốn đấu với tôi, anh còn non lắm, thằng nhãi".

Mộc Đình Đình nghẹo miệng nói, trong lòng đầy lửa giận, lúc này chị đại tỉnh lỵ đến rồi, chị Hồng đang ở đây, không ai cứu nổi Tần Lâm đâu.

"Tần Lâm, bây giờ anh phải biết anh đáng thương đến mức nào, dám đấu với Ngô thiếu gia, anh xứng chắc? Ngô thiếu gia, giết anh ta đi".

Mộc Tâm Lan rõ ràng biết Lôi Hồng, lúc trước Lôi Hồng còn giúp Tần Lâm giải quyết một số việc, xe cũng do Lôi Hồng đưa, Lôi Hồng vô cùng kính trọng Tần Lâm. Bây giờ mấy người này lại tìm Lôi Hồng đến đối phó với Tần Lâm, muốn chết à?

Chỉ là Mộc Tâm Lan không ngờ, người phụ nữ tên Lôi Hồng này lại đáng sợ đến thế, một người phụ nữ mà có thể thành bà trùm của tỉnh lỵ, đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Bây giờ Mộc Tâm Lan sợ Tần Lâm sẽ giết chết Mộc Đình Đình.

"Em đừng nói nữa Đình Đình".

Mộc Đình Đình cười nói.

"Bây giờ biết hối hận rồi hả? Mộc Tâm Lan, tôi khinh! Muộn rồi, hai người phải chết, chị Hồng không dễ đây đâu, Ngô thiếu gia cũng không phải loại mà mấy người có thể khua tay múa chân được".

"Chị Hồng, lên đi chị, giết anh ta đi, em sẽ đưa chị tiền, năm triệu có đủ không? Mười triệu cũng được! Nhưng hôm nay chị phải giết anh ta".

Ngô Hoài Nhân hung hăng gào thét, khiến Lôi Hồng có hơi trầm mặc, mày biết mình đắc tội ai không? Bây giờ lại còn ở đây kiêu ngạo, dì của mày sao nuôi được một thằng phế vật như mày nhỉ, cô ấy chắc buồn và hối hận lắm đây, đúng là cái loại suốt ngày rước họa vào thân.

Lôi Hồng cười khẩy nhìn Ngô Hoài Nhân.

"Bao nhiêu tiền? Ha ha, bao nhiêu tiền cũng không mua được cái mạng của mày đâu".

Ngô Hoài Nhân sững sờ, có hơi không hiểu.

"Chị hiểu nhầm rồi chị Hồng, mua mạng anh ta, giết anh ta".

"Bốp..."

Lôi Hồng trở tay tát vào mặt Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Nhân bị đánh đến mức sững sờ.

Lôi Hồng tiếp tục tiến lên, khiêm nhường nói.

"Tần đại sư, xin lỗi, khiến cậu sợ rồi".

Thời khắc này, mặt Ngô Hoài Nhân xám như tro tàn.

"Tần đại sư?"

Mộc Đình Đình và Ngô Hoài Nhân không hẹn mà cùng nói ra, bọn họ không biết Tần Lâm là ai, cũng không biết Tần đại sư có lai lịch thế nào, nhưng bọn họ biết rõ, thái độ của Lôi Hồng với Tần Lâm quá tốt, thái độ khác một trăm tám mươi độ khi đối xử với họ.

Cái tát này khiến cho Ngô Hoài Nhân toát mồ hôi hột, người mà dì tìm đáng nhẽ phải giúp anh ta đánh người chứ.

Mặt Ngô Hoài Nhân tái mét.

"Chị Hồng, cái này..."

Lôi Hồng khinh thường nói.

"Đừng gọi tao là chị Hồng, tao không chịu nổi đâu, mày đắc tội Tần đại sư, bây giờ còn muốn giữ mạng à, tao khuyên mày tự cầu nguyện cho mình đi".

"Chị Hồng, chị phải cứu em".

Ngô Hoài Nhân lòng xám như tro, bây giờ anh ta đã không còn bất kỳ đường lui nữa rồi, chị Hồng kính nể Tần Lâm như vậy, chẳng phải mình chết chắc rồi sao?

Lôi Hồng hỏi nhỏ.

"Tần đại sư, cậu xem nên... xử lý thế nào?"

Tần Lâm lạnh lùng nói.

"Bảo dì anh ta đến đây đi".

"Oan có đầu nợ có chủ, tôi muốn xem xem, ai dạy ra được loại rác rưởi thế này".

Lôi Hồng nói, cầm điện thoại lên, gọi điện.

"Được, để tôi gọi điện cho dì cậu ta".

Lôi Hồng nói xong liền cúp máy.

"Cháu ngoại cô đắc tội phải người không nên đắc tội rồi, tôi không dây được đâu, cô đến đây một chuyến đi".

Người ở đây không ai dám lên tiếng, ngay cả Lôi Hồng cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh Tần Lâm, không dám động đậy, yên lặng chờ đợi.

Mộc Đình Đình lúc này đang quỳ dưới đất chờ chết, cô ta chỉ là nhân vật phụ, bây giờ sắp lên máy chém rồi, ngay cả Ngô thiếu gia cũng phải chịu chết nữa là cô ta.

Trong phòng riêng, bầu không khí trở nên lạnh ngắt, mặc dù có năm mươi sáu mươi người nhưng không ai dám thở mạnh mạnh, Tần Lâm rót hai ly rượu, một ly đưa cho Lôi Hồng, một ly đưa cho Mộc Tâm Lan, Mộc Tâm Lan cũng khiếp sợ, thực lực của anh Tần mạnh đến thế sao, vậy mà anh khiêm tốn đến vậy, không để lộ ra chút nào, nhưng ai muốn chọc giận anh thì anh sẽ khiến người ta đẹp mặt.

Lôi Hồng bưng ly rượu, không uống, Tần Lâm và Mộc Tâm Lan chậm rãi uống rượu. Ở chỗ này, mọi người như đang ngồi trên bàn chông, đặc biệt là Mộc Đình Đình và Ngô Hoài Nhân, một ngày như bằng trăm năm.

Từng phút từng giây trôi qua, chưa đến mười lăm phút sau, cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra, lúc này Ngô Hoài Nhân như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần dì mình ở đây, anh ta vẫn còn chỗ dựa, cho dù trời sập thì dì vẫn chống cho anh ta.

"Sao vậy, chị Hồng, cái này..."

Người đến mặc một chiếc váy đỏ, ung dung nho nhã, mặt ửng đỏ, trông rất xinh đẹp, tràn đầy khí thế của người bề trên, người phụ nữ này khiến Mộc Tâm Lan tự thấy hổ thẹn, đây mới là người phụ nữ thực sự, có hương vị của phụ nữ, thực lực khí thế ngang trời.

Tần Lâm hơi sửng sốt, anh không thể nào ngờ, người tới là Hồ Gia Hân.

"Anh ta là cháu ngoại của cô?"

Chủ tịch của tập đoàn Hồ Thị là bà hoàng trang sức Hồ Gia Hân!

Hồ Gia Hân cười khổ, buồn bực trong lòng, thằng khốn này, sao lại dây vào Tần Lâm chứ, muốn chết à?

"Tần... Tần đại sư! Có duyên thật".

Lôi Hồng cũng hơi giật mình, Hồ Gia Hân quen Tần đại sư sao, thế thì dễ giải quyết rồi, nếu không mình mà bị kẹp ở giữa thì khó xử lắm.

- ----------------------