Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1182: Bảo hổ lột da



“Tần Lâm, anh mau đi đi! Em xin anh đấy”.

Liễu Thanh Thanh cảm thấy sợ hãi, thế lực của Sầm Nguyên Phát thật sự rất đáng sợ, hơn nữa lại còn một mình một cõi ở tỉnh Hán Đông, điều này có thể thấy rõ được bọn họ không chỉ có thế.

Bây giờ Tần Lâm lại đối đầu với Sầm Nguyên Phát, vậy thì cái kết đã quá rõ ràng rồi, Tần Lâm chắc chắn sẽ thua.

Sầm Nguyên Phát đã thật sự nổi điên, cho dù có là Liễu Kình Thương hay Hoàng Yến đều không thể nào khuyên anh ta được.

Giờ đây Sầm Nguyên Phát như hóa rồ, anh ta chỉ muốn giết Tần Lâm mà thôi, nếu không thì cả đời này anh ta sẽ cảm thấy mình bị cắm sừng mất.

Với thân phận là người nhà họ Sầm, lại còn là truyền nhân của con nhà võ, anh ta vẫn chưa từng gặp qua ai dám đối đầu với mình như vậy, hơn nữa lại còn bị cắm sừng, đúng là không thể nào nhịn được!

Trong mắt Sầm Nguyên Phát ánh lên cơn giận dữ tột độ, Tần Lâm nhất định phải chết!

“Anh đi rồi còn em thì sao? Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn em bị tên ngông cuồng này hành hạ à? Chẳng lẽ anh lại nhìn em trở thành đồ chơi của kẻ khác hay sao? Tên này là thứ cặn bã, hôm nay anh sẽ giết hắn, để cho hắn biết được trên đời này vẫn còn công lý, thứ chó má như hắn không xứng để sống trên thế gian này đâu”.

Tần Lâm cười khẩy nói.

“Đã đến lúc này rồi mà các người vẫn còn tâm trạng anh vì em em vì anh à, ha ha ha, thật đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ, Liễu Thanh Thanh, tôi nhất định sẽ giết chết hắn, đến lúc đó rồi từ từ hành hạ cô sau, nếu đã cắm sừng tôi thì đợi khi tôi chơi cô xong, tôi sẽ nhường cho mấy anh em của tôi, cho cô nếm trải tất cả mùi vị nhân gian trước khi chết”.

“Chắc lúc trên đường xuống Suối vàng thì tên Tần Lâm này không cần cô nữa đâu nhỉ? Ha ha ha ha!”

“Nhà họ Liễu? Hừm, các người cũng đừng ở lại tỉnh lỵ này nữa, biến mất đi, đây mới chính là kết cục của các người”.

Sầm Nguyên Phát cười với vẻ độc ác, khiến cho Liễu Kình Thương và Hoàng Yến run lẩy bẩy, nếu như người khác nói ra mấy lời này thì có lẽ bọn họ cũng không thèm quan tâm làm gì, nhưng Sầm Nguyên Phát thì khác, anh ta có đủ năng lực làm điều đó.

Ánh mắt Liễu Thanh Thanh sa sầm xuống, nếu chuyện đã đến mức này thì cho dù mình và anh Tần có cùng nhau chết thì cũng không cần phải ép dạ nhân nhượng nữa.

Bố mẹ thực sự làm cô quá thất vọng, cô vốn cho rằng cơ thể của mình sẽ được đánh đổi cho cả sự an toàn và vinh quang của nhà họ Liễu, vì thế cô mới chịu chấp nhận số phận, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ được bố mẹ lại khiến mình đau lòng đến vậy.

Anh Tần vì cô mà không tiếc tất cả mọi thứ, bất chấp sống chết, anh vì chữ ‘tình’ mà làm vậy với cô, sao cô có thể phụ anh được đây?

Mặc dù bây giờ trong lòng Liễu Thanh Thanh muôn trùng lo lắng, nhưng nếu anh Tần chết đi thì cô cũng không thiết sống nữa.

Ngay thời khắc Tần Lâm xuất hiện thì cô đã yêu anh rồi, Liễu Thanh Thanh đã yêu Tần Lâm từ lâu, cô căn bản không thể yêu thêm người nào khác được, cho dù có trở thành vợ nhỏ của Sầm Nguyên Phát thì cô cũng chỉ giống như một cái xác sống mà thôi.

“Cậu Sầm bớt giận, bớt giận”.

Liễu Kình Thương quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa nói.

“Bớt giận? Ông cũng xứng để nói sao?”

“Cút mau!”

Sầm Nguyên Phát trực tiếp đá Liễu Kình Thương văng xa bốn năm mét, ánh mắt sa sầm đầy tức giận, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho nhà họ Liễu có đường sống.

“Tha cho chúng tôi đi cậu Sầm, hu hu hu”.

Hoàng Yến quỳ xuống cầu xin sự thương xót, nhưng Sầm Nguyên Phát vẫn không hề xiêu lòng, anh ta lại tiếp tục đá văng Hoàng Yến đang bám lấy chân mình ra, khiến cho mặt bà ấy chảy đầy máu.

“Bố”.

“Mẹ”.

Liễu Thanh Thanh bất lực gào lên, bố mẹ bị đá đến mức thương tích đầy người, Sầm Nguyên Phát còn là một người học võ thực thụ, thực lực vô cùng đáng sợ, hai cú đá liên tiếp vừa rồi chính là để đánh phủ đầu Tần Lâm.

Nhưng anh ta vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục ép về phía Tần Lâm.

Lúc này Liễu Thanh Thanh mới nhận ra Sầm Nguyên Phát thực sự là một tên khốn, nếu ở cùng anh ta thì chẳng khác nào bảo hổ lột da*.

*Bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Tần Lâm lạnh lùng, làm ngơ nhìn cảnh tượng bi thảm của Liễu Kình Thương và Hoàng Yến, đây là do bọn họ tự chuốc lấy, không thể trách người khác được.

Nhưng hai người cũng chỉ bị thương nặng, không hề nguy hiểm đến tính mạng.

“Đều tại tên Tần Lâm này cả, nếu không vì nó thì chúng ta cũng sẽ không rơi vào cảnh này được. Hu hu hu”.

Hoàng Yến khóc lóc nói, lúc này bà chỉ có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Tần Lâm, nếu như anh không xuất hiện thì chẳng phải bọn họ và cậu Sầm đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Bây giờ bọn họ bị cậu Sầm đánh cho tơi bời khói lửa, cậu Sầm tưởng rằng mình bị cắm sừng nên bây giờ rất muốn liều mạng với Tần Lâm, đúng là hại người hại ta mà.

Liễu Kình Thương vô cùng tức giận, nhưng không dám lên tiếng, bây giờ chỉ có thể hy vọng cậu Sầm rộng lượng không tính toán với bọn họ nữa.

“Thanh Thanh, rốt cuộc tối qua con có ở cùng với Tần Lâm hay không?”

Hoàng Yến trầm giọng nói, con gái rất biết yêu bản thân, biết chừng mực, điều này đương nhiên bà rất rõ, nếu như con gái không ở cùng Tần Lâm thì đương nhiên cô vẫn còn trong sạch, cậu Sầm sẽ không thể biết được, có khi bọn họ còn xoay chuyển được tình thế cũng nên.

Nhưng nếu con gái thật sự đã ở cùng với Tần Lâm, vậy thì bọn họ sẽ không còn đường để lui nữa.

“Tối qua con ở bệnh viện với Gia Hân, không phải ở với anh ấy”.

Liễu Thanh Thanh thấp giọng nói, nhưng điều mà cô quan tâm bây giờ là trận chiến giữa Tần Lâm và Sầm Nguyên Phát, trong tích tắc, chỉ thấy bóng dáng hai người lao vào nhau.

Bịch bịch bịch.

Tần Lâm tung nắm đấm xối xả, ra đòn như vũ bão, khiến cho Sầm Nguyên Phát hoàn toàn không thể đấu lại được, từ từ lùi bước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Không hiểu vì sao đúng không? Cút đi tìm chỗ khác đi con c.h.ó!

Sầm Nguyên Phát trầm giọng nói, nhưng Tần Lâm lại không hề có ý buông tha cho Sầm Nguyên Phát, anh vẫn tiếp tục giáng những cú đấm mạnh mẽ xuống khiến cho toàn thân anh ta đầy thương tích, mỗi cú đấm của anh đều vô cùng mạnh mẽ.

Ngực, vai, cổ tay, khuôn mặt của Sầm Nguyên Phát đều bị Tần Lâm đánh cho trọng thương, đến mức làm cho anh ta phải ôm đầu chạy thục mạng để né, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được.

“Xin anh tha cho tôi!”

“Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, đừng đánh nữa mà, ai da!”

Sầm Nguyên Phát hét lên thảm thiết.

Liễu Thanh Thanh và những người khác chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều hết sức sững sờ, cậu Sầm một tay che trời trong mắt bọn họ lại bị Tần Lâm đánh đến không còn giọt máu, chuyện này cũng kinh quá rồi đó?

“Khốn nạn, có ngon thì mày đánh chết tao đi, nhà họ Sầm tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!”

Sầm Nguyên Phát liên tục cầu xin tha mạng, nhưng Tần Lâm vẫn không thèm quan tâm, cuối cùng thì Sầm Nguyên Phát đành phải gào to lên dọa.

“Tao cũng thật nể những tên cầu xin tha mạng mà vẫn kiêu ngạo như mày đấy, nếu không đánh chết mày thì phí cho lời cầu xin của mày quá”.

Tần Lâm cười khẩy nói.