Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1186: Hoàn toàn ngơ ngác



Sầm Nguyên Phát sững sờ, Liễu Thanh Thanh nhìn thấy liền tỏ ra kích động, thậm chí tay còn hơi vỗ nhẹ, thực lực của Tần Lâm đúng là quá đáng sợ rồi đó?

Cô còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của Tần Lâm thì sáu người này đã ngã xuống đất, còn đáng sợ hơn cả phim nữa, đây thực sự là sức mạnh của Tần Lâm sao!

Lúc này Liễu Thanh Thanh mới hiểu tại sao Tần Lâm lại tự tin như thế, hóa ra anh đã suy tính từ trước.

Người nhà họ Sầm đều ngẩn ra, bọn họ không thể tưởng tượng ra được chiêu thức của Tần Lâm, trận đấu lần này đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Bọn họ vốn đến đây để trả thù, nhưng bây giờ người nhà họ Sầm đều nằm dưới đất hết cả, chỉ còn lại một mình Sầm Nguyên Phương.

“Anh Nguyên Phương, chuyện này...”

Sầm Nguyên Phát bối rối nói.

“Xem ra anh không ra tay thì không ai xử được nó rồi”.

Sầm Nguyên Phương thả lỏng gân cốt, bình tĩnh nói, ánh mắt như thiêu đốt, hắn tượng trưng cho thế hệ trẻ của nhà họ Sầm, bây giờ lại gặp đối thủ mạnh như vậy, đây cũng chính là lúc để hắn ra oai rồi.

Thân là tấm gương của nhà họ Sầm, người lớn đời trước đều là bậc cao thủ cả, đương nhiên Sầm Nguyên Phương cũng không muốn mình thua thiệt, lúc này nếu như người nhà họ Sầm ngã xuống thì còn mặt mũi nào nữa đây.

“Nguyên Phương, trông cậy vào anh đấy”.

“Đúng thế anh cả, anh nhất định phải báo thù cho tụi em”.

“Anh cả cố lên!”

Mặc dù người nhà họ Sầm đều đại bại, nhưng anh cả thì vẫn chưa, đương nhiên bọn họ sẽ không tính.

Người nhà họ Sầm xuất thân tư gia tộc võ đạo ở tỉnh Hán Đông, bây giờ lại bị một kẻ vô danh đánh bại, đây đúng là một sự sỉ nhục lớn, vậy nên bọn họ phải lật ngược tình thế, và Nguyên Phương chính là hy vọng duy nhất của bọn họ.

“Ra tay đi, chỉ còn một tên thôi à”.

Tần Lâm cười nói.

“Đừng có đắc ý, Tần Lâm, anh Nguyên Phương là người xuất sắc nhất trong số bọn tao đấy, hôm nay mày chết chắc rồi”.

Sầm Nguyên Khuê rống lên, cảm thấy vô cùng bất mãn, anh ta là người đầu tiên bị mất mặt nên rất muốn Tần Lâm chết quách đi cho xong, để từ nay về sau không có ai dám nhắc đến cuộc chiến ngày hôm nay nữa.

Giết được Tần Lâm là coi như xong, còn nhà họ Liễu đã chắc chắn sẽ toi rồi.

“Không biết tự lượng sức mình, vậy thì tao sẽ thỉnh mày đến Tây Thiên”.

Sầm Nguyên Phương hét lên, sau đó lao về phía Tần Lâm, bước chưng vững chắc tung ra những cú đấm mạnh mẽ, quả nhiên lợi hại hơn đám người kia rất nhiều.

Sầm Nguyên Phương vô cùng tự tin, bởi vì hắn đã gần đạt đến ngưỡng cao thủ chính thống rồi, ba năm để lên Âm kiều mạch cuối cùng cũng thành, nếu hắn có thể đả thông kinh mạch thì Tần Lâm sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha mạng, nhưng dù sao thì hắn vẫn là cao thủ bậc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Sầm.

“Chết đi!”

Sầm Nguyên Phương tung chiêu liên hồi như xé gió, từng bước ép sát Tần Lâm, thực lực vô cùng đáng sợ, sức mạnh của hắn đúng là đã đạt đến đỉnh cao mà người thường có thể đạt tới.

Ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng siết chặt tay lại, cô sợ Tần Lâm sẽ xảy ra chuyện bất trắc.

Hai người đánh qua đánh lại một hồi hơn mười chiêu, Sầm Nguyên Phương lại càng thêm tự tin hơn nữa, xem ra tên này cũng chỉ có vậy mà thôi.

Sầm Nguyên Phương gào lên, tăng thêm sức lực lao về phía trước, muốn giết Tần Lâm ngay tại chỗ, không chút nhân nhượng.

Nhưng Tần Lâm chỉ mới làm nóng người mà thôi, anh cũng chẳng có ý muốn chơi cùng người nhà họ Sầm làm gì, Thanh Thanh còn đang lo lắng cho mình kia mà, Tần Lâm cũng không muốn Thanh Thanh lên cơn đau tim lúc này đâu.

Tần Lâm không hề khách sáo, huyết mạch lập tức tăng vọt, sau khi đả thông được kỳ kinh bát mạch thì huyết mạch đã chạy khắp cơ thể, khí thế chiến đấu trở nên sôi sục, toàn thân nóng ran, đan điền khí hải càng thêm vững chắc, trận đánh này còn chưa đến mức để Tần Lâm dùng đến ba phần sức nữa là.

“Bát cực băng!”

Tần Lâm bay lên phía trước, đánh về phía Sầm Nguyên Phương, khiến cho hắn phụt máu tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn ngơ ngác.

Phần ngực giống như bị bò húc vào vậy, Sầm Nguyên Phương lúc này mới nhận ra bản thân đã ra oai nhầm người rồi, hôm nay đúng thật đã gặp cao thủ.

“Xem ra, thực lực của mày cũng chỉ vậy thôi nhỉ?”

Tần Lâm cười nói, Sầm Nguyên Phương cảm thấy vô cùng mất mặt, như thể trí thông minh của hắn đang bị người ta chà đạp vậy, tên này quả thực đáng sợ, sức mạnh của Tần Lâm thậm chí đã đạt đến trình độ của bố hắn.

“Anh quả thực rất mạnh, tôi xin thua!”

Sầm Nguyên Phương cố nén máu trong miệng lại, sau đó nuốt ngược vào.

“Quỳ xuống, dập đầu”.

Tần Lâm điềm tĩnh nói.

Sầm Nguyên Phương nghiến răng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, mặc dù bị sỉ nhục, nhưng hắn vẫn bảo toàn được tính mạng, tục ngữ có câu, giữ lại núi thì không sợ không có củi đốt.

Bọn họ căn bản không thể đánh lại Tần Lâm, nếu không dập đầu thì muốn chết hay gì?

Sầm Nguyên Phương là người mạnh nhất trong tất cả, và cũng là người sáng suốt nhất, hắn biết thực lực của mình không lại Tần Lâm nên đành ngoan ngoãn nghe lời, sau này nếu như còn muốn báo thù, e rằng bố bọn họ sẽ phải là người ra tay mất.

Nói tóm lại, bây giờ hắn chỉ cần sống sót, hèn một chút thì có sao?

Muốn làm nên việc lớn thì phải biết nhu biết cương.

“Còn không mau quỳ xuống!”

Hãy cho nhau lối thoát - tình yêu là sai lầm

Tần Lâm cười nhẹ, lúc này sắc mặt của Liễu Kình Thương vô cùng xấu hổ, người mà ông ta xem thường như Tần Lâm lại có thể khiến cho người nhà họ Sầm quỳ xuống xin tha mạng.

Khác biệt quá lớn rồi đó?

“Tần Lâm, ha ha ha, cháu lợi hại thật đấy, người nhà họ Sầm đã bị đánh tơi tả rồi, chú mừng thay cho cháu đấy, Thanh Thanh thật là có phúc khi kiếm được người bạn trai tài giỏi như cháu”.

Liễu Kình Thương cười ha ha nói.

“Vậy sao? Chú cũng nghĩ như vậy à? Cháu thấy vẫn chưa chắc đâu, cháu không nhận nỗi sự thương yêu này của chú đâu”.

Tần Lâm cười khẩy.

“Haiz, cháu nói gì thế, chú sớm đã biết cháu hơn người rồi, không phải là nhân vật tầm thường, lúc nãy chú chỉ muốn kiểm tra cháu thôi, bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi, đúng là cháu không hề làm cho chú thất vọng, chú giao con gái cho cháu đấy, coi như yên tâm rồi, Tần Lâm!”

Liễu Kình Thương nghiêm túc nói, con người nói chuyện vô lý lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Chỉ cần bản thân không xấu hổ thì người khác sẽ tự xấu hổ thôi.