Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1191: Richard điên cuồng



"Tên này ngông cuồng quá? Gã là ai mà bảo Đông y chả là cái thá gì, tôi nghĩ gã khinh chúng ta đấy".

"Đúng vậy, loại người như này là loại tôi coi thường nhất, chê bai người khác để nâng cao địa vị của mình, đây chẳng phải là một tên theo chủ nghĩa tiểu nhân điển hình sao?"

"Tên này cho dù y thuật cao siêu đến đâu, thì y đức cũng có vấn đề!"

"Đúng, Đông y của chúng ta bác đại tinh thân, Tây y sao có thể sánh bằng chứ?"

Không ít người căm phẫn, nổi giận với lời mà James Richard đã nói.

Doãn Thu Ca trầm giọng nói.

"Anh nói mấy lời này chẳng phải muốn phát động cuộc chiến giữa Đông y và Tây y sao, bây giờ Đông y càng ngày càng mạnh, sự vực dậy của Đông y không phải thứ anh quyết định được. Không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Tây y, nhưng Đông y cũng đâu có thua kém gì".

James Richard thẳng thắn nói, rành mạch từng chữ, khiến Doãn Thu Ca không thể phản bác.

"Thật không? Quý cô phương Đông xinh đẹp nói mấy lời này chỉ chứng tỏ một điều cô quá bảo thủ, căn bản không hiểu được cục diện tình thế của thế giới bây giờ, cô cho rằng mình có thể đại diện cho Đông y sao? Tôi từng đi đến không dưới năm mươi quốc gia Đông Tây khác nhau, mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa riêng, nhưng trên lĩnh vực y học, Tây y vẫn khiến người ta bớt lo, khiến người ta tin tưởng hơn. Hoa Hạ mấy người chẳng phải có câu, ếch ngồi đáy giếng sao, mà đã ngồi trong giếng thì chỉ có thể nhìn thấy bầu trời to bằng bàn tay thôi".

"Đông y chỉ giới hạn ở Hoa Hạ, nhưng Tây y bây giờ đã trải rộng khắp cả thế giới. Nó phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh, nhịp sống càng nhanh, Tây y càng có thể giải quyết được nhiều vấn đề nghiêm trọng một cách nhanh chóng, còn có thể cho bạn điều kiện y tế tốt nhất ở bất kỳ nơi đâu. Còn Đông y thì sao? Thuốc Bắc hiệu quả quá chậm, mà vô cùng khó uống. Thử hỏi mấy ai chịu thử thuốc Bắc chứ? Châm cứu mà có thể giải quyết dễ dàng vấn đề thì cần gì phải uống thuốc Bắc mười ngày nửa tháng chứ?"

"Cô nghĩ Đông y tốt là vì cô nghĩ thế thôi, tôi có thể thấy được, chỉ có mình Hoa Hạ, chứ cả thế giới, mấy trăm quốc gia đều tin phục Tây y. Đông y có quá nhiều điểm yếu, Đông y bây giờ căn bản không có điều kiện và tư cách để vực dậy, nói vậy thì có gì mà khoa trương chứ? Chẳng bao lâu sao, Tây y cũng sẽ nuốt trọn Đông y, theo như tôi thấy, đây đâu phải chuyện xấu, mà nó thể hiện sự phát triển của xã hội và tiến bộ của thời đại".

Trần Diên mặt mày âm trầm nói.

"Tây y cũng tràn đầy điểm xấu như vậy thôi. Kỹ thuật khoa học của Tây y dù rất phát triển nhưng nhiều bệnh cũng không thể phát hiện bằng máy móc được, mà tác dụng phụ của thuốc Tây quá lớn, dễ dẫn đến việc kháng thuốc, điều này thì không gì thay đổi được".

James Richard tự tin vô cùng, nở nụ cười nho nhã mà nói, nhưng trong lời nói lại đầy sự kiêu ngạo khó có thể che giấu.

"Cô nói không sai, nhưng đây là phương pháp đơn giản và nhanh nhất, giải quyết vấn đề thì cần phải nhanh, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao? Còn về tác dụng phụ, chẳng nhẽ ai trời sinh cũng muốn trở thành chuột bạch thử thuốc, ngày ngày uống thuốc chắc? Thời gian là tiền bạc, câu danh ngôn này đã được vô số người kiểm chứng. Đông y tốn quá nhiều thời gian chữa trị, hơn nữa thuốc Bắc còn khó uống, có mấy ai muốn chờ đâu? Chỉ có tiết kiệm thời gian mới có thể làm ra được nhiều việc ý nghĩa, Đông y còn lâu mới đọ lại Tây y. Chẳng bao lâu nữa, Đông y sẽ bị đào thải, Tây y mới là người dẫn đường trong trào lưu y học của thế giới".

Trần Diên cũng cứng họng, nhiều người bị James Richard nói vậy cũng cứng họng, không biết nên nói gì.

Có người lên tiếng.

"Đông y chủ yếu nghiên cứu về bảo dưỡng cơ thể, cần phải điều trị từ từ, đương nhiên cần nhiều thời gian, điều này Tây y hoàn toàn không có. Chữa khỏi bệnh mà không chữa tận gốc, đây chính là điểm yếu lớn nhất của Tây y mấy người".

James Richard hỏi.

"Dù là Đông y hay Tây y thì đều có mục đích là gì? Chính là chữa bệnh cứu người, yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục đích thì chính là chơi đùa, anh khám bệnh là khám bệnh, liên quan gì đến việc bảo dưỡng cơ thể, chẳng nhẽ anh muốn chơi đùa chắc?"

Người vừa nói nhất thời cứng họng, không phản bác được.

James Richard cười nói, tỏ vẻ mọi người đều say mình ta tỉnh, coi rẻ thiên hạ.

"Tôi tốt nghiệp từ học viện y London, giáo viên hướng dẫn của tôi là người từng giành được giải Nobel, nghiên cứu về gen của virus, dành được vô số giải thưởng lớn, trong lĩnh vực virus của tương lai, tôi chính là người đi tiên phong. Tôi có trách nhiệm nói cho mấy người, Đông y là rác rưởi, Tây y mới là xu hướng mà y học tương lai phải đi theo. Đông y rườm rà rắc rối đã chẳng còn mấy ai học rồi, hai mươi năm, năm mươi năm, hoặc chưa đến một trăm năm nữa, Đông y sẽ biến mất khỏi thế giới".

Tần Lâm hỏi.

"Vậy thì chắc y thuật của anh lợi hại lắm nhỉ? Anh có thể đại diện được Tây y không?"

"Nếu như anh không đại diện được Tây y thì đừng ở đây nói quàng nói xiên nữa, Đông y được truyền lại cả nghìn năm, một tên phàm phu tục tử như anh nói bị hủy diệt là hủy diệt chắc? Chữa bệnh cứu người, chưa chắc Tây y anh đã nhanh, điều đó chỉ chứng minh được anh là kẻ ếch ngồi đáy giếng thôi".

"Đương nhiên, nếu như anh có thể đại diện được Tây y, chúng ta so tài một trận. Nếu như Đông y thua thì tôi cũng không nói gì, nhưng nếu Tây y thua, thì anh phải cút thẳng!" .

Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Lời Tần Lâm đã chặn mất đường lui của James Richard, khiến tất cả mọi người không nhịn được mà kêu lên. Chiêu vả mặt này hay quá, có điều tiền đề là phải đánh bại được James Richard đã, tên này là cao thủ đến từ học viện y London đó.

"Nếu như muốn đánh nhau, tôi khuyên anh đừng ra tay với tôi, tôi chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết anh".

Lời Tần Lâm vô cùng kiêu ngạo, nhưng không khiến người ta cảm thấy ngông cuồng, bởi vì tất cả các vị học giả Đông y ở đây đều căm ghét James Richard, tên này dám chê bai Đông y, có ý đồ xấu, cuộc thi so tài y thuật phương Nam lần này bị anh ta phá hỏng rồi.

Không ít người ủng hộ Tần Lâm cả hai tay, dù sao cũng liên quan đến danh tiếng của Đông y, nếu trong cuộc thi so tài y thuật này mà bị một tên Tây mũi lõ cướp danh tiếng thì Đông y sao vực dậy được.

"Đấu với gã đê, cho thằng Tây đấy đẹp mặt".

"Đông y mà là rác rưởi thì Tây y bọn mày còn rác rưởi hơn, lịch sử của Tây y chỉ mới có mấy năm, vậy mà dám nói quàng nói xiên ở đất Hoa Hạ của chúng tôi".

"Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ anh!"

James Richard cười đầy âm mưu nói với Tần Lâm.

"Vậy chúng ta thi xem rốt cuộc Đông y lợi hại hay Tây y lợi hại, ba người bệnh, ba trận, ai thắng hai thì sẽ thắng, tất cả đều là chứng bệnh khó chữa".

"Tôi sẽ tiếp anh đến cùng!"

Tần Lâm và James Richard nhìn nhau, mặt đối mặt, không ai chịu lui nửa bước.

Kẻ thù gặp nhau khó có thể nhường nhịn!

- ----------------------