Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1194: Không cần



Tần Lâm cười nói.

"Viện trưởng Hứa, phiền ông tìm giúp tôi hai bệnh nhân có khối u tương đương nhau, hai người bệnh cùng bị cảm, và một phòng thí nghiệm để kiểm tra sự sống chết của vi khuẩn, chắc không khó đâu nhỉ".

"Không khó!"

Hứa Quang Huy gật đầu, ra lệnh cho bác sĩ chủ nhiệm, bọn họ chữa trị miễn phí cho người bệnh, hơn nữa còn được cao thủ y khoa chữa trị, bọn họ cầu mà không được.

Chưa đến mười phút sau, bác sĩ chủ nhiệm đã sắp xếp ổn thoả, bệnh viện Nhân Dân Liêu Thành có không ít người bệnh, mà còn được làm phẫu thuật miễn phí, như vậy đúng là tạo phúc cho mọi người.

Bên cạnh đó, trong hội trường lớn, bác sĩ chủ nhiệm đưa bệnh nhân theo, sắp xếp hai phòng phẫu thuật và phòng thí nghiệm chân không, để mọi người có thể quan sát.

Sắp xếp phòng thí nghiệm và phẫu thuật chân không cũng cần nửa tiếng đồng hồ, lúc này, vô số người xôn xao, bọn họ đợi không được, muốn xem trận đấu này ai sẽ là người dành chiến thắng.

"Lão Lý, ông không cần khó chịu đâu, đợi đến khi ông thấy được thực lực của Tần đại sư, ông sẽ biết mình còn ếch ngồi đáy giếng lắm, bây giờ ông có thể không phục nhưng sau khi ông thấy được, ông sẽ biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Tầm hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp lắm".

Lời Khổng Phàm Lâm khiến Lý Trường Sinh không biết đáp lại thế nào, ông hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, có điều sắp được chứng kiến thực lực của Tần Lâm rồi, nếu như anh có thể đánh bại tên nước ngoài kia thì cũng coi là đem lại vinh quang cho Đông y.

"Mấy vị có thể thấy được thực lực của Tần đại sư là may mắn đấy".

Tôn Vô Kỵ cười nói, nhìn Khổng Phàm Lâm, hai người họ vô cùng tin tưởng Tần Lâm, bởi vì bọn họ đã từng được chứng kiến sự lợi hại của anh.

Cho dù là Trần Diên cũng không biết được Tần Lâm thực sự lợi hại đến mức nào, chỉ có Tôn Vô Kỵ có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tần đại sư, chỉ có thể dùng từ kinh thiên động địa để diễn tả.

"Viện trưởng Hứa, hai người có khối u và hai người bị cảm đã đến".

Hứa Quang Huy trầm giọng nói.

"Bắt đầu đi, Tần Lâm, James Richard, bây giờ tôi sẽ đưa hai người bệnh có khối u cho hai người, nhân viên y tế luôn túc trực ở bên để làm công tác cứu hộ".

James Richard nói.

"Tôi cần hai trợ thủ, bốn mươi phút là đủ rồi, một người lau mồ hôi cho tôi, một người đưa dao phẫu thuật cho tôi".

"Được!"

Hứa Quang Huy phất tay, hai nhân viên y tế đứng bên liền bắt đầu chuẩn bị làm phẫu thuật trong phòng phẫu thuật trong suốt vừa được dựng lên. Tất cả mọi người đều thấy được tên James Richard này rất tự tin, trong lời nói đầy vẻ ngang ngược.

Mà Tần Lâm lại không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát người bệnh.

Hứa Quang Huy nói.

"Tần Lâm, cậu cũng sẽ được sắp xếp hai trợ thủ".

"Không cần".

Lời Tần Lâm khiến James Richard nhíu mà, phẫu thuật cắt bỏ khối u rất khó, bởi vì khối u liền với máu thịt, một khi bất cẩn thì sẽ dẫn đến vết thương chồng vết thương hoặc xuất huyết, dưới tình huống như vậy mà Tần Lâm không cần trợ thủ sao?

Ngông cuồng vậy?

Không cần càng tốt, tôi đợi tí nữa xem anh mất mặt thế nào, bốn mươi phút chẳng qua là thời gian dự tính theo kế hoạch, James Richard chắc mẩm mình sẽ hoàn thành trong vòng ba mươi phút, ở Mễ Quốc, anh ta là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là "Dao phẫu thuật của thượng đế", như thế là đủ chứng minh sự xuất sắc của anh ta rồi.

"Tần Lâm, tôi bắt đầu đấy, anh cũng phải quan sát kỹ nhé, anh chỉ có ba mươi phút thôi, ha ha ha, đến lúc đó, anh sẽ thua vô cùng khó coi đấy".

Sau khi James Richard đi vào phòng phẫu thuật, mặc quần áo phẫu thuật lên, hiểu được bệnh tình của bệnh nhân, kiểm tra dụng cụ phẫu thuật xong liền bắt đầu nhanh chóng tiến đến vị trí cần phải phẫu thuật đã được tính toán, đâu vào đấy, mỗi bước đều vô cùng nhanh chóng, hai y tá bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

"Tên James Richard quả thật không đơn giản, phương pháp thật sự quá thành thạo".

"Đúng vậy, nếu ở trong bệnh viện thì nhất định là bác sĩ mổ chính có kinh nghiệm thành thục, mới ba mươi tuổi mà có thành tựu như vậy, đúng là thiên tài".

"Mấy người xem, Tần Lâm sờ mó cái gì vậy, không biết cậu ta đang định làm gì nữa".

Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, khi Tần Lâm tiếp xúc với người bệnh liền bắt đầu dùng tay miết vị trí của khối u, người bệnh cũng không hiểu, mặt đầy dấu hỏi.

Người bệnh mặt khổ sở nói.

Năm phút đã trôi qua, cuối cùng Tần Lâm cũng ra tay, anh lấy ra một con dao phẫu thuật vô cùng mảnh và nhọn, cắt một đường khoảng một cm trên vị trí của khối u, hai tay chắp lại, khiến khối u to như quả bóng bi a biến thành hình bẹp dài, sau đó lấy nó ra từ miệng vết thương.

Khối u to như quả bóng bi-a đã trở thành một một sợi thịt dài mảnh, dài khoảng nửa mét.

Cảnh này khiến cho nơi đây ai ai cũng ngỡ ngàng, tất cả mọi người đều đứng lên, khó tin được mà nhìn, muốn nhìn rõ xem Tần Lâm đang làm gì, nhưng sự thật chứng minh, ai cũng không hiểu được, Tần Lâm thực sự dùng phương pháp nào, bọn họ chỉ nhìn thấy Tần Lâm khiến khối u biến thành sợi thịt mảnh, rồi lấy ra từ người người bệnh, hơn nữa chỉ mổ có một cm.

Vết mổ dài một cm, thực sự khiến người ta kinh ngạc!

Không tiêm thuốc tê, cũng không vạch trược hình dạng phải mổ, cả quả trình chỉ kéo dài có bảy phút.

Sau khi khối u được lấy ra, Tần Lâm cũng không khâu lại vết thương cho người bệnh, chỉ bôi một ít thuốc chống viêm.

"Mẹ kiếp! Sao thế được?"

"Thật hay giả vậy, khối u to như vậy, sao có thể bị đè bẹp rồi lấy ra, vết mổ cũng chỉ có một cm, trời ơi, có nhầm không vậy?"

"Trong lịch sử của phẫu thuật chưa từng có việc này, thao tác gì đây vậy?"

"Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi, tôi phục thật rồi".

Đám người không ngừng hò reo, bọn họ có thể quan sát được rõ ràng qua phòng phẫu thuật trong suốt, sau khi Tần Lâm xoa nắn, anh rạch một đường một cm rồi lấy khối u ra.

Đây đúng là kỳ tích của y học mà!

- ----------------------