Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1199: Ba trận thắng cả ba



James Richard tràn đầy tự tin, Tần Lâm chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi, nhưng mà bản thân vẫn phải rộng lượng một chút.

Bây giờ chỉ là giữ thể diện cho Tần Lâm mà thôi, dù sao thì hai trận trước đã thắng rồi, nếu bây giờ trực tiếp tuyên bố Tần Lâm thua cuộc chẳng phải hơi hẹp hòi rồi sao.

“Bây giờ nhận thua còn kịp, dựa vào mấy cây kim châm vớ vẩn mà đòi khử được độc cho tôi, anh đang đùa đấy à? Ha ha ha”.

James Richard cười lớn nói, sự khinh bỉ thể hiện rõ qua lời nói và biểu cảm.

Các bác sĩ Đông y đều cho rằng tiếng cười chế giễu của anh ta rất nực cười, mặc dù chưa biết phương pháp châm cứu của Tần đại sư có thể lật được tình thế hay không nhưng ai cũng biết châm cứu là phương pháp thần kỳ nhất trong Đông y, có thể sử dụng vật lý trị liệu đánh bại rất nhiều phương pháp điều trị trung hòa, đây là điểm thần kỳ của nó, biến không thể thành có thể.

“Vội gì chứ, lát nữa anh sẽ khỏi bệnh”.

Tần Lâm cười nói, châm cứu như thần, vô cùng tỉ mỉ và linh hoạt, mỗi cây kim đều châm đúng chỗ, bất luận là tốc độ, độ nông sâu hay lực châm cứu đều vô cùng chuẩn xác, tất cả học giả Đông Y có mặt tại đây đều nổi da gà, đây giống như một buổi dạy châm cứu trực tiếp quy mô lớn của Tần Lâm vậy, cho dù là đám người như Khổng Phàm Lâm hay Lý Trường Sinh cũng chưa chắc thực sự lĩnh hội được chân lý châm cứu của Tần Lâm.

Nửa tiếng trôi qua Tần Lâm cũng đã châm cứu xong, lúc này kỳ tích đã xuất hiện.

Trên người James Richard ngày càng xuất hiện nhiều những đốm đen, ngấm vào da của anh ta rồi hiện rõ ra, hơn nữa còn có mùi rất thối, những người đứng gần đều phải bịt mũi lại.

Lúc này James Richard cũng cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, sự đau đớn trước đây đã biến mất, nhìn thấy những đốm đen của trên cánh tay, sắc mặt của anh ta còn đen hơn cả những cái đốm ấy.

Anh ta biết virus trong cơ thể đã được Tần Lâm hóa giải.

Nhưng anh ta nghĩ không ra, sao lại như thế chứ? Tại sao Tần Lâm lại có thể dễ dàng chữa khỏi được, trong khi anh ta và thầy giáo của mình mất ăn mất ngủ một tháng trời mới có thể giải được loại virus này, đúng là không thể tin nổi.

Hơn nữa Tần Lâm hoàn toàn không biết con virus này hình dạng thế nào, đáng sợ ra sao, tóm lại chỉ dựa vào một phương pháp châm cứu cao siêu dường như có thể dĩ bất biến ứng vạn biến hóa giải mọi loại virus.

Đây mới là điều thần kỳ nhất, vẻ mặt của James Richard rất khó coi, lúc này anh ta giống như chú hề bị lột sạch quần áo vậy, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng, hoàn toàn không dám nhìn xung quanh.

Anh ta thua một cách thảm hại, sự tôn nghiêm cuối cùng đã bị Tần Lâm giày xéo không còn lại gì, bản thân không ngờ rằng bác sĩ Đông y tưởng chừng như vô dụng lại đánh bại được anh ta.

Ánh sáng hào quang trước đây đã biến mất ngay lúc này.

Niềm kiêu hãnh, sự tự tin trước đây cũng đã bị Tần Lâm bóp nát, đối với một người có lòng tự trọng và tự tôn vô cùng cao như Jame Richard thì đây là một trận cá cược lớn, cuối cùng anh ta đã thua hết sạch.

“Tôi thua rồi...”

James Richard lí nhí nói, giọng của anh ta không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy, ngay lập tức tiếng hò reo vang lên.

Tần đại sư ba trận thắng cả ba, anh trở thành thần tượng của tất cả mọi người.

Trước giờ thần tượng không chỉ dừng lại ở người nổi tiếng mà còn là người đáng nhận được sự tôn trọng của họ.

Tần Lâm chính là ví dụ cho hiệu ứng cá da trơn, một lần nữa khiến các bác sĩ Đông y có niềm tin hơn về kế sinh nhai của bản thân, cho dù James Richard chưa chắc có thể đại diện cho bác sĩ Tây y, nhưng anh ta cũng là một nhân vật xuất sắc trong giới y học phương Tây, trong trận chiến này Tây y đã bị đè bẹp dưới tay Đông y, không đỡ nổi một đòn!

“Tần đại sư lợi hại thật đấy, ha ha ha, người mà giới Đông y chúng ta thiếu chính là thần y thiên tài trẻ tuổi đầy triển vọng như Tần đại sư!”

“Đúng thế, lần này có Tần đại sư chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, từ nay trở đi tôi càng tự tin hơn, Đông y tuyệt đối không thua kém gì Tây y, chỉ là do kiến thức và kỹ năng của chúng ta không tinh thông mà thôi”.

“Đúng, phải học hỏi theo Tần đại sư! Từ nay trở đi tôi sẽ chăm chỉ phấn đấu trở thành người tài giỏi”.

“Đúng thế, tuyệt đối không thể để Tần đại sư chiến đấu một mình được, chúng ta nhất định phải trở thành thần y giống như Tần đại sư, tạo phúc cho thiên hạ, đây mới là tinh thần mà Đông y chúng ta kế thừa và phát huy”.

“Tần đại sư uy vũ!”

Bây giờ Tần Lâm giống như được trở thành thần thánh vậy, cho dù là Lý Trường Sinh và Doãn Chấn Tử cũng vô cùng kính phục, họ vẫn đang suy nghĩ về phương pháp châm cứu lúc nãy, trong lòng vô cùng kích động.

Tần Lâm trở thành thần tượng được một lớp người sùng bái, anh cũng chính là tấm gương để họ noi theo, cho dù còn ít tuổi nhưng Khổng Phàm Lâm và Tôn Vô Kỵ vẫn tình nguyện làm chân chạy việc cho Tần Lâm, bởi vì trình độ của họ không thể nào so sánh được với Tần Lâm, anh khiến họ tâm phục khẩu phục.

Tiếng hò reo ngày càng lớn, tất cả mọi người đều thấy mừng cho Tần Lâm, mừng cho tương lai của Đông y, sự trỗi dậy của Đông y là điều tất yếu.

“Tần đại sư không hổ danh là thầy của ông Tôn, tay nghề đúng là điêu luyện sắc sảo, chúng tôi không thể nào theo kịp được, cho dù đã sống nửa cuộc đời rồi cũng thấy hổ thẹn”.

Hứa Quang Huy vô cùng xúc động, ông ấy đã nói ra tiếng lòng của đám bác sĩ già bọn họ.

Đây là sự thật, là những gì họ mong đợi, sự già hóa của Đông y là vấn đề lớn nhất, nếu như thế hệ trẻ của Đông y có thể gánh vác trách nhiệm thì cần gì người già phải đứng ra gắng sức chứ? Có điều cho dù là Đông y hay Tây y, kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng, vì thế muốn thay đổi sự già hóa của bác sĩ là điều không thể nào.

Nhưng họ nhìn thấy hy vọng và tương lai của Đông y trên người Tần Lâm, đây là điều không ai có thể phủ nhận, Tần đại sư là trụ cột tài đức vẹn toàn của giới Đông y, lúc này năm người năm nhân vật có quyền thế trong giới Đông y ngồi trên đài chủ tịch đều đứng dậy, bày tỏ sự kính trọng đối với Tần đại sư.

Mỗi thế hệ đều có người tài giỏi xuất hiện, lớp mới thay cho lớp cũ.

“Tần đại sư uy vũ!”

“Tần đại sư uy vũ!”

Tiếng hoan hô của đám đông vang dội, nhưng lúc này lại có một giọng nói khác vang lên.

“Tần đại sư ra vẻ đạo mạo, các người đều bị Tần Lâm lừa rồi, anh ta là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, hoang dâm vô đạo đức”.

Lúc này tiếng gào thét tức giận vang khắp hội trường, anh ta hét đến mức khàn cả giọng.

- ----------------------