Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1203: Sự hối hận của Doãn Chấn Tử



“Tần đại sư, phải công nhận rằng y thuật của cậu rất lợi hại, nhưng đây là chuyện nhà chúng tôi, hơn nữa tôi nghĩ cậu nên xấu hổ về những gì mình đã làm, đây không phải là một điều một người bác sĩ đức cao vọng trọng nên làm. Hừ”.

Doãn Chấn Tử trầm giọng nói, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo, khi đó cả hội trường đều nhìn vào bọn họ, khiến ông vô cùng mất mặt.

“Tôi chỉ biết hai người thật không biết xấu hổ, vừa mới quen nhau đã tằng tịu với nhau trên tàu hỏa, thật sự là nỗi ô nhục của nhà họ Doãn chúng tôi”.

Ngực Doãn Chấn Tử phập phồng, vẻ mặt u ám.

Ông coi trọng thể diện như thế, mà lúc này lại bị cháu gái phá tan tành, thật sự quá đáng giận.

“Ông nội, cháu cầu xin ông hãy tin cháu một lần, cháu và Tần đại sư thật sự trong sạch”.

Doãn Thu Ca nói với đôi mắt ngấn lệ.

“Không thể, tuyệt đối không thể! Cháu đừng lãng phí tâm cơ nữa, cháu làm ta quá thất vọng rồi, Thu Ca”.

“Dù ông có tin hay không, ở trên tàu hỏa tôi chỉ là đang trị bệnh cho cháu gái ông mà thôi. Bệnh của cháu gái ông không sống được một năm, thậm chí còn chưa đến nửa năm nữa, hơn nữa dùng morphine để giảm đau giảm ngữa sẽ càng khiến cô ấy chết nhanh hơn. Lúc đó thời gian gấp gáp không thể chần chừ được nữa, thế nên mới chữa trị cho cô ấy ngay trên tàu hỏa. Còn về đoạn ghi âm đó từ đâu ra, tự ông nghĩ đi”.

Tần Lâm lạnh lùng nói.

“Ý cậu là, cậu có thể chữa khỏi bệnh của cháu gái tôi?”

Trái tim Doãn Chấn Tử thắt lại, mặc dù ông giận Doãn Thu Ca, nhưng nếu Tần Lâm có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái ông vậy ông chết có thể nhắm mắt rồi.

Điều ông sợ nhất đó chính là người đầu trắng tiễn kẻ đầu xanh, vì thế bệnh của Doãn Thu Ca luôn là nỗi lòng của ông.

“Ý của cậu là, ở trên tàu hỏa cậu châm cứu cho Thu Ca?”

Doãn Chấn Tử cau mày, lẽ nào ông thật sự hiểu lầm Tần Lâm và cháu gái rồi?

Nhưng đoạn ghi đó quả thực khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, khó mà không tin.

“Cậu thật sự có thể chữa bệnh của Thu Ca à?”

“Người khác có lẽ không thể, nhưng với tôi thì không khó”.

Tần Lâm ung dung nói.

“Nếu cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh của Thu Ca thì tôi sẽ tin hai người”.

Doãn Chấn Tử nghiêm túc nói.

“Ông nội, đây hoàn toàn là sự thật, ông cũng hiểu rõ bệnh tình của cháu, sau khi Tần đại sư châm cứu cho cháu, cháu vô cùng thoải mái, không còn cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó chịu nữa, lúc đó rất khó kiềm chế nên mới bị kẻ xấu lợi dụng cắt câu lấy nghĩa”.

Doãn Thu Ca cắn răng nói nhỏ, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.

“Bệnh của cô ấy cần ít nhất mười ngày mới có thể chữa khỏi, hơn nữa phải uống thuốc đủ ba tháng mới có thể khỏi hoàn toàn”.

Tần Lâm nói.

“Được, nếu đã vậy, Tần đại sư có đồng ý đến nhà họ Doãn chúng tôi để chữa trị cho cháu gái tôi không? Nếu quan hệ của hai người đã như vậy thì tôi cũng không có gì để nói, nhưng trước khi cậu chữa khỏi cho cháu gái tôi, tôi vẫn sẽ duy trì im lặng. Nếu, Tần đại sư có thể chữa cho cháu gái tôi, vậy Doãn Chấn Tử tôi sẵng sàng trả ơn cậu bằng mạng sống này”.

Doãn Chấn Tử nghiêm túc nói, Doãn Thu Ca cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ôm chặt lấy ông nội, ông nội vẫn vô cùng thương cô, chẳng qua chỉ do tên Bàng Khải khốn khiếp kia khiến ông nội hiểu lầm cô mà thôi.

“Được! Thu Ca là một cô gái tốt, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu, vả lại cho dù không tin bất cứ ai thì cũng nên tin cháu gái mình, dù sao cô ấy cũng là người thân của ông, y thuật của cô ấy cũng là do ông dạy. Cô ấy còn nguyên vẹn hay không, ông hành nghề y mấy chục năm chắc không cần tôi dạy đúng không”.

Tần Lâm nhìn thẳng mắt Doãn Chấn Tử, ông khẽ gật đầu, từ ánh mắt của Tần Lâm, ông có thể thấy được sự chân thành và tự tin của đối phương.

Doãn Chấn Tử nắm cổ tay cháu gái, trầm ngâm chốc lát, trong lòng tràn đầy hối hận, ông đã trách nhầm bọn họ thật rồi!

Doãn Chấn Tử vẫn khá tin tưởng Tần đại sư, ngay lập tức báo tin cho con trai, cũng chính là bố của Doãn Thu Ca – Doãn Hoán.

Là một gia tộc truyền thống Đông y, nhà họ Doãn là một gia tộc lớn số một số hai ở thành phố Khang Bình, Doãn Chấn Tử và Tôn Vô Kỵ là hai nhân vật nổi tiếng, vì vậy không ngoa khi nói rằng nhà họ Doãn là gia tộc Đông y lớn nhất thành phố Khang Bình.

Gia tộc kế thừa trăm năm, nhà họ Doãn cũng rất hùng mạnh.

Từ trang viên của nhà họ Doãn có thể nhìn ra tài sản nhà họ Doãn khá hùng hậu. Khi Tần Lâm và Doãn Thu Ca đến nhà họ Doãn cũng rất ngạc nhiên, nhà họ Doãn vô cùng giàu có, hơn nữa có rất đông người hầu, phải có đến trăm người sống trong trang viên, mặc dù không thể so với trang viên Thanh Mai của Tần Lâm, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn rất có khí thế.

“Tần đại sư, cậu chịu khó ở đây thêm vài ngày vậy, bệnh của cháu gái tôi nhờ hết vào Tần đại sư”.

Doãn Chấn Tử mỉm cười nói.

“Ông Doãn không cần khách sáo như vậy, tôi và Thu Ca cũng được xem là mới gặp đã thân, vả lại cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, sứ mệnh của bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người”.

Tần Lâm xua tay.

“Vậy được, Tần đại sư cứ tự nhiên, để Thu Ca dẫn cậu đi dạo, tôi đi trước đây, không làm phiền Tần đại sư nữa”.

Doãn Chấn Tử nói.

“Đi thôi, tôi dẫn anh đi loanh quanh, nhà chúng tôi không nhỏ đúng không”.

Doãn Thu Ca mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ngọt ngào khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Thu Ca ngày hôm nay trông hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Tần Lâm gặp cô. Có thể cô ấy chỉ như vậy với mình anh, hoặc có lẽ vì có Tần đại sư chữa trị, cô sẽ không chết nên mới nở nụ cười vui vẻ như thế.

Trong phòng khách của nhà họ Doãn, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế chủ nhà, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, đang hút điếu thuốc, mồm không ngừng mấp máy.

“Anh cả, em về rồi!”

Doãn Chấn Tử phấn chấn, mặt mày rạng rỡ.

“Nhìn dáng vẻ phấn chấn của cậu, chắc cuộc so tài Đông y này thu hoạch được khá nhỉ”.

Chủ nhà họ Doãn – Doãn Chấn Phong cười ha ha đánh giá Doãn Chấn Tử.

“Anh cả đoán đúng rồi, trong cuộc so tài Đông y này, em gặp được một thiên tài Đông y thật sự, cũng chính là Tần đại sư, em nghĩ chắc anh cả có từng nghe về người này rồi nhỉ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tần đại sư có thể chữa bệnh của Doãn Thu Ca, đây là điều em vui nhất. Thu Ca học tập thành tài, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không kém em và anh, nó cũng là đứa cháu có thiên phú nhất của nhà họ Doãn chúng ta.

Doãn Chấn Phong nói.

“Nhưng... chuyện này vẫn nên hỏi ý của Thu Ca đã”.

“Không có nhưng nhị gì cả, vì gia tộc, vì hạnh phúc sau này của Thu Ca, anh đã quyết định rồi, không cần bàn bạc nữa, đợi Tần đại sư chữa khỏi cho Thu Ca xong, chúng ta sẽ bàn chuyện cưới xin”.

- ----------------------