Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1211: Giậu đổ bìm leo



Tần Lâm cười nói.

"Ỷ thế hiếp người, đáng đánh, ông cũng muốn bị đánh hả?"

"Tao thấy mày không biết điều thật, mày nghĩ hôm nay mày có thể lành lặn đi ra khỏi chỗ này hả?"

Tiêu Thần cười, thằng nhãi này ngông cuồng ghê, ngông cuồng đến mức không có giới hạn luôn, dám không coi mình ra gì, mà đã không coi mình ra gì thì thôi, nhưng mà đằng sau mình còn có đến mấy chục tên côn đồ tay cầm sẵn vũ khí, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, đây chắc không phải giả bộ đâu nhỉ?

Doãn Thu Ca chắn trước mặt Tần Lâm, bảo vệ anh ở phía sau.

"Một người làm một người chịu, chủ tịch Tiêu, chuyện này là do tôi gây ra, mấy người thả sư phụ tôi đi, tôi tùy mấy người xử lý!"

"Mày? Mày có đủ tư cách chắc, cho dù là chủ nhà họ Doãn thì cũng không đủ tư cách. Hắn đánh con trai tao, thì phải trả giá, còn con tiện nhân như mày còn biết chuyện này do mày à? Ha ha, cút cho tao! Nhà họ Doãn mấy người không xong đâu".

Lời chủ tịch Tiêu khiến nhà họ Doãn trợn tròn mắt, đây chẳng phải muốn dạy cho nhà họ Doãn một bài học sao?

Đều tại con tiện nhân này và cả Tần Lâm, nếu không vì hai người thì nhà họ Doãn sao có thể ra nông nỗi được.

"Đều tại hai người, đúng là đồ xui xẻo, Tiêu thiếu gia là người tốt, cô ta đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ, có chồng rồi mà vẫn đi mê hoặc người khác".

"Đúng vậy, may mắn của nhà họ Doãn chúng ta giờ đều bị họ quét sạch rồi".

"Đúng vậy, đàn bà mà không có đạo đức, đó là chuyện kiêng kỵ nhất, con tiện nhân này nhất định chết không tử tế! Đúng là hại chết chúng ta mà".

Người nhà họ Doãn chẳng kiêng dè gì mà sỉ nhục Doãn Thu Ca, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, chuyện này không phải do cô làm người quá tệ, mà do cô quá ưu túi, khiến cho đám con cháu nhà họ Doãn đều trở nên mờ nhạt.

Người giỏi quá ắt bị đố kỵ!

Đạo lý này, Doãn Thu Ca cũng không phải ngoại lệ, trước mặt một vẻ, sau lưng một vẻ, ai mà chẳng muốn bộc lộ tài năng ở gia tộc chứ? Nhưng vì sự tồn tại của Doãn Thu Ca mà họ như đều trở thành nền.

Nay Doãn Thu Ca rơi vào thế yếu, bọn họ nhân thời cơ giậu đổ bìm leo, bọn họ chỉ muốn đạp cô xuống bùn, như vậy họ mới cam tâm.

Chuyện này không liên quan đến việc kia, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy Doãn Thu Ca và Tần Lâm bị đánh đến biến dạng, như thế bọn họ mới có địa vị ở nhà họ Doãn, ngay cả bố mẹ cũng ghét cô, huống chi là người khác?

Lòng của Doãn Thu Ca đã chết lâu rồi, may mà cô gặp sư phụ, nếu như không có lời của sư phụ, chắc bây giờ cô sắp chết rồi, chẳng thể sống thêm mấy ngày nữa.

Nhưng Doãn Thu Ca không muốn rước họa vào thân, liên lụy đến sư phụ, chuyện này vốn không liên quan đến anh, đều tại cô cả.

Tiêu Thần cười khẩy nói.

"Một đại nam nhi lại trốn sau lưng phụ nữ, thế thì có bản lĩnh gì? Ha ha ha, mày cũng chỉ là loại hèn nhát thôi".

"Đúng vậy, chủ tịch Tiêu, thứ rác rưởi này không xứng nói chuyện với ông, chúng ta đánh nó tàn phế đi".

"Dám động đến Tiêu thiếu gia, tao nghĩ mày chán sống rồi nhỉ".

"Chủ tịch Tiêu yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ cho nó cảm nhận nỗi đau của cuộc sống".

Đám người sau lưng Tiêu Thần ngứa tay rồi, đây đều là đám công nhân làm việc ở công trường của ông ta, toàn là lưu manh, du côn, hoành hành ngang ngược ở thành phố Khang Bình này, không ai là không nể mặt bọn họ, đặc biệt là bọn họ có chỗ dựa là Tiêu Thần có tiền có quyền.

Nhà họ Tiêu ở thành phố Khang Bình đứng thứ nhất thứ hai.

Tiêu Thần lạnh lùng nói.

"Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu một trăm cái, tao sẽ không giết mày, nhưng sẽ đập nát xương mày, cắt đứt gân tay gân chân mày, biến mày thành phế vật, nếu không tao chỉ có thể khiến mày sống không được, chết cũng không xong".

Tần Lâm cười nói.

"Thật không? Vậy thì tốt quá, tôi muốn xem xem ai có bản lĩnh này, nếu không làm được, tôi sẽ để cậu Tiêu nếm thử nhé".

Tiêu Thần nghiến răng, gầm lên.

"Lên hết cho tôi, đừng giết, để nó sống, tôi muốn hành hạ nó sống không bằng chết!"

Tiêu Thần nhìn thấy con trai bị đánh thành như vậy, răng rụng mất mười mấy cái, mồm đầy máu, chỉ muốn phanh thây Tần Lâm.

"Con trai, con trai của bố..."

Tiêu Thần run rẩy ôm lấy con trai mình, hai mắt đỏ bừng.

"Xử nó đi!"

Hơn bốn mươi người cầm vũ khí xông lên, trong nháy mắt bao vây Tần Lâm.

Tất cả người nhà họ Doãn đều dẹp ra ngoài, Doãn Thu Ca cũng bị Doãn Chấn Tử kéo sang một bên, còn Tần Lâm bị đám lưu manh vây vào giữa, chìm ngập trong đấy.

"Không... sư phụ, sư phụ!"

Doãn Thu Ca hai mắt ngấn lệ, gào thết khản cổ, nhưng đám côn đồ nhà họ Tiêu sao có thể nghe lời cô được? Đám người này chen nhau xông lên, họ cũng chẳng quan tâm nhiều, mỗi người một cước là đủ để nửa cuối đời Tần Lâm phải nằm bại liệt trên giường rồi.

"Tôi nhổ! Đáng đời, ai bảo cậu ta đánh người chứ, Tiêu thiếu gia là người mà cậu ta có thể đánh chắc?"

"Loại người này không biết điều, Tiêu thiếu gia có thân phận như nào, cậu ta có thân phận như nào, đúng là tự tìm đường chết".

"Hy vọng chủ tịch Tiêu hả giận xong đừng giận lây sang chúng ta. Tên này tự làm tự chịu, đâu liên quan gì đến nhà họ Doãn đâu".

Người nhà họ Doãn ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến mình mình, không ngừng lui về sau, cảnh tượng trước mắt thảm thiết nhưng bọn họ lại vui vẻ xem, vừa nãy Tần Lâm chẳng phải còn kiêu ngạo sao? Xem xem bây giờ anh còn có thể kiêu ngạo tiếp được không?

Doãn Hoán cười khẩy.

"Người trẻ tuổi thì đừng có kiêu ngạo quá, không có tác dụng đâu".

Tần Lâm bị chủ tịch Tiêu xử lý, bọn họ cũng yên tâm.

"Tần đại sư rất đàn ông".

Doãn Chấn Tử nắm chặt tay Doãn Thu Ca, trầm giọng nói, nếu như không vì bị ông kéo, Doãn Thu Ca chắc sẽ xông lên.

Tiêu Thần trầm giọng nói.

"Con trai, bố báo thù cho con rồi".

"Bốp..."

"Bốp..."

"Bốp bốp bốp..."

Lúc này, Tiêu Thần kinh ngạc nhìn về phía Tần Lâm, từng người một bị anh đánh bay, đập vào ngoài đại sảnh, dao súng gây gộc đều bị bẻ gãy, hơn bốn mươi người người đều bị đạp văng ra, đập vào cây cối xung quanh.

Doãn Thu Ca không ngờ sư phụ có bản lĩnh đến vậy, chẳng trách anh có thể bình tĩnh không hề sợ người nhà họ Tiêu.

Người nhà họ Doãn không dám đi khiêu khích Tần Lâm, chỉ có thể câm miệng, ánh mắt của Tiêu Thần lóe lên, nhìn Tần Lâm, run rẩy.

Tiêu Thần hét lên, từ từ lùi về sau, sợ người gặp xui xẻo là mình.

"Mày mày... mày đừng qua đây, mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, mày mà ra tay với tao, mày chết chắc! Nhà họ Tiêu ở thành phố Khang Bình đứng số một số hai, mày dám động vào một sợi lông của tao, mày không có chỗ chôn thây đâu".

- ----------------------