Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1317: Băng sơn huyết liên!



“Phịch...”  

Đối mặt với tiếng gầm thét kinh hoàng và tuyệt vọng của Rodman, sắc mặt Tần Lâm vẫn u ám không chút động tĩnh, Lawrence sợ hãi đến mức bỏ chạy, đương nhiên Tần Lâm không hề cho gã có cơ hội, anh lập tức phóng kiếm, đâm xuyên qua cơ thể Lawrence.  

Tiếng gầm thét của trận chiến không ngừng vang vọng trong núi, tiếng động làm cho núi tuyết liên tục rung chuyển, tiếng gầm rú lại một lần nữa kích động một trận tuyết lở.  

Tần Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, bên trên đã có từng đợt lăn tăn, chính là cảnh tượng tuyết lở!  

Đây là lý do tại sao không ai dám lớn tiếng trong khu vực núi băng, tuyết lở có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng con người không thể thay đổi được những điều này.  

Tần Tuấn rút Thất Tinh Long Uyên ra, sau đó bế xác Tạ Hồng Mai lên, lao tới thung lũng băng tách giãn ở đằng xa, đó chính là cơ hội sống duy nhất của anh!  

Dù có chết thì anh cũng không để xác Tạ Hồng Mai ở đây, đây là sự tôn trọng cuối cùng của Tần Lâm dành cho Tạ Hồng Mai, nếu ngay cả thi thể của cô cũng không được bảo vệ thì đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của anh.   

Giữa thung lũng băng tách giãn đều có vết đứt gãy, lớp tuyết dày đặc không ngừng lăn xuống, nếu không có ứ đọng thì nó đã trực tiếp lăn xuống chân núi, lúc đó tuyết lở mới chịu dừng lại.  

Tuy nhiên, các vết đứt gãy ở khe của thung lũng băng tách giãn sẽ không bị chôn vùi hoàn toàn, chỉ có dốc chắn gió  ở thung lũng băng tách giãn mới bị chôn vùi, giống như trận tuyết lở trước đây.  

Bước chân của Tần Lâm hệt như một cơn gió, không chút lưu lại dấu vết trên nền tuyết!  

Nhưng tốc độ tuyết lở phía sau vẫn còn rất nhanh, khoảng cách giữa trận tuyết lở và Tần Lâm càng lúc càng gần, cả người anh như sắp chìm trong lớp tuyết dày.  

Tần Lâm sử dụng chút sức lực cuối cùng, dùng hết sức để giãy dụa, sau đó nhảy xuống vết nứt lớn kia, lần này may mắn nhảy trúng một con dốc thoải.  

Nếu không thì cơ thể tan nát của anh đã không thể trụ nổi lực cơ thể của hai người rồi, có khi rơi xuống tan thành từng mảnh cũng nên.  

Rầm ầm ầm...  

Tốc độ của trận tuyết lở gần như có thể lên tới hàng trăm nghìn km một giờ, không một ai có thể trốn chạy được, tiếng ù ù chói tai khiến cho Tần Lâm tái mặt, tai cũng rỉ máu.  

Trận tuyết lở ập đến ngay trên đỉnh đầu, nhưng may mắn thay, khe nứt lớn này lại không bị chôn vùi hoàn toàn.  

Tần Lâm thở hổn hển, may mà anh thoát nạn!  

Phải mất ba phút sau, tiếng gầm rú như động đất mới dần biến mất, Tần Lâm biết rằng trận tuyết lở cuối cùng cũng đã kết thúc.  

Sau đó, Tần Lâm quay người nằm trên con dốc thoải của thung lũng băng tách giãn, có vô số hình ảnh lóe lên trước mắt anh, bao gồm bố, mẹ, Linh Linh, Tô Văn Kỳ...  

Anh nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết, nhưng cuối cùng ông trời cũng không triệt đường sống của anh, lần này anh lại thực sự thoát khỏi cõi chết, và tất cả những điều này đều là công của Tạ Hồng Mai, nhưng đáng tiếc thay, cô đã ra đi mất rồi.  

Đợi đã!  

Tần Lâm đột nhiên xoay người nằm sấp trên mặt đất, nhìn qua khe hở dưới thung lũng băng tách giãn, bên kia bức tường đá có một đóa Băng sơn huyết liên chói mắt.  

Băng sơn huyết liên là một vật vô cùng hiếm, cũng giống như Thiên sơn tuyết liên, nó là một bảo vật hiếm có giữa trời và đất, hơn nữa, Băng sơn huyết liên còn khó tìm hơn Thiên sơn tuyết liên gấp nhiều lần.  

Tần Lâm đã từng nghe sư phụ kể, Băng sơn huyết liên do tinh hoa của đất mẹ hình thành, cho nên ít nhất phải mất vài trăm năm mới có thể mọc ra được, còn quý hiếm hơn cả nhân sâm rừng trăm tuổi ở rừng già Đông Bắc.   

Thứ nhất là vì môi trường núi băng cực hiếm, thứ hai là bởi vì trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nếu như thứ gì giống như tinh hoa của đất mẹ vẫn có thể tồn tại thì đó có thể sinh ra Băng sơn huyết liên.  

Tinh hoa trong Băng sơn huyết liên chắc chắn là thứ thần thánh giống như xương cốt con người vậy, ngay cả sư phụ cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ thấy trong sách cổ, bởi vì thứ này vô cùng hiếm có.  

Nhưng khi Tần Lâm nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có thể kết luận đó chắc chắn chính là một đóa Băng sơn huyết liên!  

Băng sơn huyết liên đúng là thực vật mang hàn tính, môi trường sinh trưởng của nó vô cùng khắc nghiệt, chưa kể thứ này còn giống như một câu chuyện thần thoại.  

Băng sơn huyết liên sáng ngời, tuy ở trong băng nhưng lại vô cùng chói mắt, hệt như một chấm đỏ trong ngàn hoa vậy.  

Một bông sen màu máu, khi Tần Lâm nhìn thấy liền cảm thấy máu tức sôi trào, nếu lúc này có thể ăn được đóa Băng sơn huyết liên này, thì có lẽ, sẽ có cơ hội cứu được Tạ Hồng Mai chứ?  

Nhưng điểm mấu chốt ở đây là cô chưa chết hoàn toàn.  

Nhìn đóa Băng sơn huyết liên dưới vách núi dựng đứng, Tần Lâm cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn.  

Nhất định phải có được nó!  

Nhất định phải cứu sống cô ấy!  

Tần Lâm đè mạnh xuống ngực Tạ Hồng Mai, hình như vẫn còn sót lại chút hơi ấm, hai mắt Tần Lâm bỗng tràn đầy hưng phấn, Tạ Hồng Mai vẫn còn dấu hiệu sống, cơ thể cô vẫn có mạch đập.  

May mắn thay, vào thời khắc quan trọng, cô đã phong ấn máu của mình lại, nếu không thì cô đã chết vì mất quá nhiều máu.  

"Tôi nhất định sẽ không để cô chết”.  

Hai mắt Tần Lâm nóng rực, ấn liên tục mấy chục cái vào huyệt đạo trên người Tạ Hồng Mai, cuối cùng Tạ Hồng Mặc cũng đã tỉnh lại.  

“Khụ khụ...”  

Tạ Hồng Mai khó khăn mở mắt ra, trong mắt cô hiện lên vẻ tuyệt vọng, thậm chí chỉ còn sót lại một chút hơi thở như ngàn cân treo sợi tóc.  

“Tôi vẫn chưa chết sao, Tần Lâm...”  

Giọng nói của Tạ Hồng Mai yếu đến mức không thể nghe được, mắt cô nặng trĩu khi nhìn Tần Lâm, hiện tại cô còn quá yếu, chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật ngon, và sau đó, có lẽ cô sẽ có thể thư giãn mãi mãi.  

"Cố lên, tôi sẽ không để cho cô chết, tôi đã tìm thấy tBăng sơn huyết liên, nó ở dưới bức tường băng kia, chờ tôi, không ai có thể mang cô rời khỏi tôi!"  

Tần Lâm hết sức kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói.  

“Tần Lâm... tôi...”  

“Đừng nói gì nữa cả, đợi tôi”.  

Tần Lâm trầm giọng nói, anh biết Tạ Hồng Mai có thể chịu đựng được mười phút, vậy nên anh nhất định phải lấy được Băng sơn huyết liên càng nhanh càng tốt.  

Trên vách núi đối diện cách Tần Lâm hơn mười mét, hơn nữa, thung lũng băng tách giãn lại thẳng đứng từ trên xuống, gần như không có điểm rơi, vì vậy Tần Lâm phải từ từ đi xuống từng chút một thì mới có thể hái được Băng sơn huyết liên.  

Đối với người bình thường mà nói, điều này là không thể nào, khoảng cách hơn mười mét giống như một con hào vậy, bởi vì vách núi bên trái và bên phải hoàn toàn không có gì để bám lấy.  

Tần Lâm liền nhảy xuống, một tay chuyển thành nắm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào bức tường đá, khiến cho máu tươi trào ra.  

Với cơ thể bằng xương bằng thịt, trọng lực được tác động, dấu vân tay cũng được đâm sâu vào đó, không nghĩ cũng biết được cảm giác này đau đớn như thế nào.  

Nhưng Tần Lâm không chút do dự, ngay sau đó, tay kia cũng bắt đầu đấm vào tường đá.  

Tần Lâm nhíu mày, cơn đau kịch liệt lan ra toàn thân, sộc thẳng lên dây thần kinh não.  

Mười ngón tay đều nối liền với tim, sức mạnh tích lũy cắm vào tường đá, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm, và cũng là cách an toàn nhất.  

Bởi vì vị trí của Tần Lâm không hề có gì giữ để anh hái đóa Băng sơn huyết liên kia, chỉ có như vậy thì mới có thể bảo đảm an toàn cho đến khi anh hái được Băng sơn huyết liên.  

Máu không ngừng chảy ra, lúc đó Tạ Hồng Mai cũng đang khó khăn trèo lên, ngay khi nhìn thấy Tần Lâm đang dùng bàn tay dính máu ôm chặt lấy vách đá dưới con dốc, lúc này tim cô như bị dao cắt.  

Tại sao!  

Tại sao cậu lại ngốc đến thế!  

Cậu không cần tay của mình nữa à?  

Nước mắt Tạ Hồng Mai không ngừng rơi xuống, anh chính là một kẻ ngốc.  

Nhìn thấy những lỗ máu còn sót lại trên bức tường đá, trong lòng Tạ Hồng Mai lại tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vì cô mà Tần Lâm đã phải bỏ ra quá nhiều.  

Nhưng đối với Tần Lâm, sao cô lại không bỏ ra nhiều như vậy?  

Tình yêu là nương tựa lẫn nhau, ngay khi Tạ Hồng Mai đưa mình chặn vết chém thì trong trái tim Tần Lâm cũng đã có hình bóng của Tạ Hồng Mai rồi, không sao xóa nhòa được.