Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1384: Cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi



      "Các người muốn đấu với Thần sao, nằm mơ đi!"  

      "A…"  

      Người rừng đen lập tức nhét một miếng lá tươi xanh vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt, sau đó sùi bọt mép rồi lăn ra chết.  

      Tần Lâm chau mày, tên này đúng là liều mạng thật đấy, xem ra trong mắt bọn họ người Tam Tinh vô cùng cao quý, hơn nữa còn là thần thánh, trong mắt đám người rừng này chỉ có thần thánh, chỉ có người Tam Tinh.  

      "Tên này chết nhanh quá, xem ra tình cảnh của chúng ta lại càng nguy hiểm hơn rồi".  

      Tạ Hồng Mai trầm giọng nói.  

      "Có người! Tôi có thể cảm nhận được, hình như có người đang đi về phía chúng ta".  

      Địch Luân Á trầm giọng nói, cẩn thận nhìn xung quanh, Tần Lâm và bố đưa mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc, không ngờ đến bọn họ cũng không cảm nhận được chút động tĩnh nào mà Địch Luân Á lại có thể phát hiện ra được, chắc chắn cô có một mối quan hệ mờ ám gì với người Tam Tinh.  

      "Mau đi thôi, hướng này!"  

      Địch Luân Á chỉ về hướng đông rồi nói.  

      "Đi!"  

      Tần Lâm không hề do dự, anh lựa chọn tin Địch Luân Á, cho dù bây giờ không tin cũng chẳng còn cách khác, mọi việc đã đến nước này, đã làm thì làm cho trót, nếu để lỡ thì có khả năng sẽ ngày càng gian khổ hơn.  

      "Cẩn thận một chút, nơi đây rất có khả năng là hang ổ của người Tam Tinh, số lượng người chắc chắn không ít".  

      Tần Trì nói, ở đây ông cũng đánh hơi được mùi vị gì đó khác thường.  

      Tần Trì vẫn luôn rất cẩn thận, ông cũng không ngờ rằng lại truy kích người Tam Tinh ở đây, hơn nữa còn xuất hiện cả người rừng, đám người này cũng là đồng bọn với người Tam Tinh, cũng phải rất thận trọng.  

      Nguy hiểm dường như ngày càng kề cận khiến Tần Lâm cũng cẩn thận hơn, không dám lơ là cảnh giác.  

      Sau khi bốn người rời đi, chưa đến nửa phút sau hơn ba chục người rừng đã nhanh chóng tập kích bất ngờ, lúc này Tần Trì cuối cùng cũng phát hiện ra đám người ở phía sau.  

      "Đúng là có người thật, tầm hơn ba mươi người, mau đi về phía trước, sức mạnh của đám người này không hề tầm thường, nếu bị bọn họ đuổi kịp thì chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến ác liệt".  

      Tần Trì nói, theo kinh nghiệm của ông, đám người này chẳng phải dạng vừa, rõ ràng đang nhắm thẳng về phía bọn họ.  

      "Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện, nhưng người Tam Tinh chẳng lẽ lại ở trong đó? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta đã bị bao vây rồi sao?"  

      Tạ Hồng Mai trầm giọng nói.  

      "Cũng chưa chắc, mặc dù mối quan hệ giữa người rừng và người Tam Tinh không tầm thường, nhưng chỉ cần chúng ta không xảy ra xung đột chính diện với bọn họ thì bọn họ sẽ không kết hợp lại tấn công chúng ta đâu".  

      Tần Trì trầm ngâm nói, ông cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ cả, nhưng xem ra khó giải quyết đây, người Tam Tinh cũng rất thông minh, bọn họ không bao giờ lộ diện, không đánh thì không biết địch, hôm nay bọn họ đơn độc tiến vào nơi đây là đã tính đến tình huống xấu nhất rồi.  

      "Chúng ta làm như vậy thực sự có chút nguy hiểm, nhưng nếu không làm như vậy, một khi người Tam Tinh vùng lên chúng ta sẽ càng bị động".  

      Tần Lâm cũng không biết phải làm sao, khi anh và bố lên đảo Alpha vẫn chưa nghĩ tới việc rút lui, vì bọn họ buộc phải tiêu diệt đám người Tam Tinh này mới có thể giải cứu thế giới.  

      Một khi người Tam Tinh vùng dậy thế giới cũng sẽ bị đe dọa, đến lúc đó thì nó chẳng còn là chuyện của một quốc gia riêng lẻ nào nữa, vì vậy Tần Lâm và bố phải tiêu diệt sự nguy hiểm này từ trong trứng nước.  

      Cho dù người khác có như thế nào bọn họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này.  

      "Soạt soạt…"  

      "Soạt soạt soạt…"  

      Những tiếng soạt rất nhỏ không ngừng xuất hiện bên tai Tần Lâm, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi.  

      "Xem ra chúng ta không còn đường lui rồi".  

      Tần Lâm hơi mỉm cười, chuẩn bị chiến đấu, đám người rừng này cũng không biết có phải người Tam Tinh phái tới không nữa hay là đã chuẩn bị từ lâu rồi, bọn họ ở ngay đằng sau, gần trong gang tấc.