Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1385: Kẻ địch của Thần!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

      Nếu đã không có lựa chọn thì phải chiến đấu đến cùng.  

      Dù gì bọn họ đến đây cũng vì giết chết người Tam Tinh, thần đến giết thần, phật đến giết phật!  

      Vì sự phát triển của nền văn minh trái đất, Tần Lâm biết bọn họ không có bất cứ đường lui nào, ngoài giết người ra thì không còn cách nào khác.  

      Đám người rừng này đã bị người Tam Tinh đầu độc rồi, giữ lại bọn chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì.  

      Có lúc vì sự an toàn của đa số phải giết chết thiểu số, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.  

      Ánh mắt Tần Trì không cảm xúc, năm đó người ông giết đếm không xuể, chỉ tính số người Oa ban đầu ông giết ở vùng châu thổ cũng phải hơn một nghìn ba trăm người, những người đe dọa đến người Hoa Hạ cũng bị ông giết vô số kể, cho dù không đến mười nghìn người cũng phải đến mấy nghìn người.  

      Năm đó Tần Trì được mệnh danh là Đông phương chí tà cũng bởi ông giết người như ngóe, quá tàn nhẫn, chỉ cần có người uy hiếp người Hoa Hạ, cho dù là nam nữ già trẻ, bất cứ ai cũng sẽ bị ông giết chết, cho nên cũng phải hai mươi năm rồi không ai dám đến Hoa Hạ gây chuyện.  

      Người đàn ông này dùng cả đôi vai để gánh vác sự yên bình hơn hai mươi năm của Hoa Hạ, cho nên mới khiến vô số người chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật.  

      Bây giờ Tần Trì đã chuẩn bị giết người không chớp mắt, Đông phương chí tà năm đó đã hơn hai mươi năm rồi, có lẽ nhiều người đã quên đi sự tồn tại của ông, lần này Tần Trì lại khiến cả thế giới biết đến ông một lần nữa, người Tam Tinh chắc chắn không thoát khỏi tay bọn họ.  

      Tần Lâm cũng cảm nhận được ý chí chiến đấu của bố, lúc này hai bố con dựa lưng vào nhau, liếc nhìn nhau, cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu quyết liệt.  

      Hai người hai thế hệ cùng chiến đấu vì tổ quốc.  

      Cho dù có đi sâu vào trong lòng địch, vô cùng nguy hiểm cũng không ai lùi bước.  

      Tạ Hồng Mai và Tần Lâm đã đứng cùng một chiến tuyến, quân làm tảng đá, thiếp làm cỏ lau, cỏ lau mảnh như tơ, tảng đá không di chuyển.  

      Tạ Hồng Mai đã quyết tâm theo Tần Lâm thì sẽ không bao giờ quay đầu.  

      "Hồng Mai, em có sợ không?"  

      Tần Lâm nhìn Tạ Hồng Mai mỉm cười.  

      "Có anh ở đây, em không sợ".  

      Tạ Hồng Mai nắm lấy tay Tần Lâm, cảm nhận tiếng bước chân dồn dập, bọn họ biết cuộc chiến này chắc chắn rất khốc liệt.  

      "Địch Luân Á, cảm ơn cô".  

      Tần Lâm nói xong, ánh mắt Địch Luân Á trở lên phức tạp, cô biết Tần Lâm là người tốt, hai lần trước đều không giết cô, nhưng lần này khác, không còn là chính nghĩa và gian ác nữa.  

      "Kha kha!"  

      "Kha kha kha!"  

      Thoắt một cái, mấy chục người kia đã bao vây bọn họ, lúc này trong rừng phát ra tiếng kêu, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhóm của Tần Lâm, đằng đằng sát khí.  

      "Giết! Giết! Giết!"