Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1388: Đảo ngầm!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

      Ba tên người rừng run rẩy quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và lo lắng.  

      "Chúng có vẻ sợ chết khiếp rồi đấy”.  

      Tần Trì cười nói rồi ném trường thương trong tay đi, đối với ông mà nói, không tốn chút sức lực nào mà vẫn giết được hơn mười tên người rừng, nhưng đương nhiên không thể nào bằng con trai mình được.  

      “Nói mau, các người rốt cuộc là ai? ‘Thần’ mà các người nhắc đến đang ở đâu?”  

      Tần Lâm trầm giọng nói.  

      "Tất cả chúng tôi đều là con dân của Thần, Thần sẽ chọn những người giỏi nhất trong chúng tôi để trở thành những thần binh, sau đó giết đi những người già mang bệnh và tàn tật, chúng tôi là những người mà Thần đã dốc hết lòng tin vào, chúng tôi chính là hậu duệ của Thần. Còn Thần của chúng tôi đang... ở đảo ngầm”.  

      Một tên thì thào, mặt mày tái mét.  

      "Hậu duệ của Thần, các người đang tự khen bản thân đấy ư, lại còn hậu duệ của Thần”.  

      Tần Trì chế nhạo nói.  

      "Họ thực sự là hậu duệ của Thần, cũng tức là hậu duệ của người Tam Tinh của chúng tôi, nếu không ngoài dự liệu của tôi thì bọn họ chắc là một nhánh của người Tam Tinh, nhưng xuất hiện ở đây lại có vẻ hơi không được khớp cho lắm. Nhưng vóc dáng của họ thật sự đúng là của người Tam Tinh, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đôi mắt của họ cũng hoàn toàn khác với loài người”.  

      Những gì Địch Luân Á nói khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ, cũng tức là người Tam Tinh đã lưu truyền con cháu xuống trái đất, và những người này chính là hậu duệ của người Tam Tinh, một nhóm người hoang dã sống trong rừng sâu và hoang đảo.  

      Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng người Tam Tinh đã sống trên trái đất bao nhiêu năm qua, cho dù có thực sự để lại hậu duệ thì cũng là chuyện bình thường, thời gian họ tồn tại ở nền văn minh trái đất còn lâu hơn Tần Thủy Hoàng, cho nên việc có để lại hậu duệ cũng là điều dễ hiểu.  

      Nhưng những người này đều trốn ở hoang đảo, hơn nữa còn trở nên vô cùng hoang dã, không có trí tuệ, chỉ có tứ chi phát triển, chẳng lẽ đây là bước thoái hóa của người Tam Tinh ư?  

      Những ưu điểm di truyền của người Tam Tinh có lẽ không có gì ngoài vóc dáng.  

      Những tên người rừng này đều là người Tam Tinh, cho dù thế nào thì đây vẫn là một tin tức khá sốc.  

      "Hàng ngàn năm qua, chẳng lẽ ở đây còn có nhiều người Tam Tinh nữa sao?"  

      Tần Trì nhíu mày, tình huống hiện tại của bọn họ có lẽ càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì bọn họ không biết bên kia có bao nhiêu người, đám người Tam Tinh lại mạnh như thế, điều này hoàn toàn trở thành áp lực của bọn họ.   

      Những thay đổi của người Tam Tinh vô hại với trái đất, nhưng chắc chắn có rất nhiều bí mật ẩn trên hòn đảo nhỏ này.  

      Bây giờ mọi người đều đang rất căng thẳng, người Tam Tinh lại ngày càng đông, thật sự có thể giết hết được sao?  

      Nhưng bây giờ họ không thể quan tâm được nhiều đến vậy, việc đầu tiên là phải loại bỏ đám người Kha Lâm Tư Lặc, sau đó mới lên kế hoạch xử lý những người Tam Tinh còn lại.  

      “Đảo ngầm?”  

      Tạ Hồng Mai bị sốc một phen, dường như vẫn còn có rất nhiều bí mật của họ mà cô chưa được biết.  

      "Đúng vậy, chính là một hòn đảo dưới lòng đất, cách đây không lâu, bốn vị thần đã cùng chúng tôi đến tìm hiểu đại cục của thế giới, bọn họ nói mình muốn thay đổi môi trường trái đất mà chúng ta đang sống hiện tại, bọn họ muốn trở thành đấng cứu thế và hy sinh bản thân mình”.  

      Một tên người rừng khác vội vàng nói.  

      "Quả nhiên là đám Kha Lâm Tư Lặc, có vẻ như chúng ta đã đi đúng hướng rồi”.  

      Tần Trì nói.  

      "Đảo ngầm ở đâu? Mau đưa bọn tao đến đó”.  

      Tần Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như tên, nhìn chằm chằm vào bọn họ.