Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1389: Tiến vào hang ổ của giặc!



      Tần Lâm nhìn chăm chú liền thấy trước mặt là một vách đá giống như vách núi cao dựng đứng, bao quanh tứ phía, hơn nữa còn có một vách núi mà ở ngay phía trên nó là một thác nước cao gần 100m, đổ liên tục từ trên đỉnh xuống vách đá, xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây cổ thụ.  

      Dưới thác có một vực sâu tự nhiên, toàn bộ nước xung quanh đều chảy vào đây, nhưng vực sâu này không hề tràn ra ngoài mà vẫn luôn giữ nguyên trạng thái như thế.  

      Thác nước chảy xiết, ghềnh tiến hùng vỹ, sóng đánh cuồn cuộn, trông vô cùng ngoạn mục.  

      Quả thật là một nơi được thiên nhiên ưu ái, có nước chảy róc rách và vực sâu ngàn thước không thấy đáy, phong cảnh lại hết sức nên thơ.  

      "Người Tam Tinh cũng biết tìm nơi để hưởng thụ đấy”.  

      Tần Trì cảm thán.  

      "Ở đó thực sự có một chỗ để đi, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy từ đây nhảy xuống có thể lao qua con thác được, nhưng không biết là có cái bẫy nào không”.  

      Tần Lâm nhìn về phía Tần Trì.  

      "Dù thế nào thì chúng ta cũng phải thử, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta cứ ra tay trước để ra oai, còn chậm thì sẽ gặp rắc rối, đợi đến lúc chúng quay lại, nếu chúng ta vẫn chưa làm gì thì rất có thể chúng ta sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, một khi rơi vào thế bị động thì sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng”.  

      Tần Trì nói.  

      "Bây giờ vẫn còn rất khó nói liệu bọn chúng có phát hiện ra chúng ta hay không, nhưng nếu chúng ta không bắt chúng càng sớm càng tốt thì e là đêm dài lắm mộng”.   

      Tần Lâm trầm giọng nói.  

      "Đúng thế, cháu cũng nghĩ vậy, tiền bối, chú nghĩ như thế nào? Hiện tại chúng ta nên tranh thủ được đà giết tận, không nên để lại một chút cơ hội nào cho đối thủ,  hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bọn họ đã bắt đầu bày mưu tính kế với chúng ta. Suốt chặng đường đuổi theo đến đây, đã có rất nhiều người Tam Tinh xuất hiện, và đây chính là thách thức lớn nhất của chúng ta”.  

      Tạ Hồng Mai nói một cách nghiêm túc.  

      "Bây giờ xung quanh quá đỗi yên tĩnh, không biết bên trong thác nước kia có chuyện gì đang xảy ra hay không, vậy nên phải hết sức cẩn thận. Chưa biết chừng tên người rừng này có lừa chúng ta hay không, lỡ may là một cái bẫy thì chúng ta sẽ toi mất. Để bố đi tìm hiểu trước, mấy đứa cứ chờ ta ở đây đi”.  

      Tần Trì nhìn về phía Tần Lâm.  

      “Không được! Để tôi đi”.  

      Tần Lâm cắt ngang lời của bố mình, lúc này anh tuyệt đối sẽ không thể để bố mạo hiểm nữa, hai mắt Tần Lâm như rực cháy, vô cùng uy nghiêm nhìn về phía bố mình.  

      "Thực lực của con không bằng ta, ta đi sẽ an toàn hơn”.  

      Tần Trì cười nói.  

      “Vậy thì cùng đi”.  

      Tần Lâm nói một cách chắc nịch, dù sao anh cũng tuyệt đối không để bố một mình mạo hiểm.  

      “Được thôi, tùy con”.  

      Tần Trì lắc đầu nói, ông biết Tần Lâm lo lắng cho mình, nhưng ngược lại, sao ông lại không lo cho con trai được chứ.  

      "Có bao nhiêu người trên đảo?"  

      Tạ Hồng Mai đột ngột hỏi, sau đó nhìn sang tên người rừng.  

      "Không đến sáu mươi người, đã bị các người giết hơn một nửa rồi”.  

      Tên người rừng rùng mình, trông vô cùng sợ hãi, hắn căn bản không dám nói dối.  

      "Các người có bao nhiêu vị thần?"  

      Tần Lâm tiếp tục hỏi.  

      “Một!”  

      Một?  

      Lần này ngay cả Tần Trì cũng có chút kinh ngạc, một người ư? Có vẻ như bọn họ không có quá nhiều nguy hiểm.  

      "Vậy thì chúng ta không có việc gì phải lo lắng, vậy bố sẽ đi trước một bước”.  

      Tần Trì nói xong liền bay lên rồi nhảy xuống chỗ bậc thang trên vách núi của thác nước.  

      Tần Lâm hít sâu một hơi, sau đó cũng nhảy đến chỗ thác nước làm nước văng tung tóe, còn Tần Trì lúc này lại sợ Tần Lâm gặp nguy hiểm, nên ông cũng vội đuổi theo sau.  

      "Ta đã nói là con phải chờ ta kia mà, đúng là không biết nghe lời”.  

      Tần Trì trừng mắt nhìn Tần Lâm, nhưng lúc này Tần Lâm lại không thèm đoái hoài ông, anh chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước.  

      Tần Trì cau mày quay đầu lại, nhưng lúc này ông mới nhìn thấy một cảnh tượng làm cho người ta phải nín thở.  

      Toàn bộ chiếc bàn tròn lớn được bao quanh bởi mười hai người, Kha Lâm Tư Lặc đang ngồi ở chính giữa, mọi người đều hết sức thận trọng, ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí, không cần nói cũng biết thực lực của những người đó vô cùng kinh khủng.  

      "Mẹ kiếp, đây là ổ giặc sao?"  

      Tần Trì thầm chửi rủa.