Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1395: Tiễn các người lên Tây Thiên!



      Long Luân Tư Lặc dẫn theo bảy người con thuận lợi dồn Tần Lâm tới mức anh không làm được gì, bây giờ hoàn cảnh của anh cũng rất khó khăn, có điều thực lực của Tần Lâm không thua kém gì bố vậy nên anh không thể thua trước được.  

      “Mẹ nó, hổ không ra oai nên coi tao là mèo bệnh sao?”  

      Tần Lâm cau mày lại, sát ý trỗi dậy, tay cầm Thất Tinh Long Uyên, Kiếm vô cảnh mở đường, lao vào giữa đám đông một lần nữa.  

      Lần này sự sắc bén của Thất Tinh Long Uyên khiến đám người Long Luân Tư Lặc hoàn toàn không dám manh động, còn Tần Lâm thì lại thừa thắng tấn công, Kiếm vô cảnh biến hóa khôn lường, tốc độ và sức mạnh kết hợp hoàn hảo với nhau, mũi kiếm tung hoành khí thế dữ dội, đám người rừng không thể nào chống đỡ nổi.  

      Cuối cùng Tần Lâm cũng bắt đầu khí thế cuồn cuộn, kiếm như người, người như kiếm, sát khí ngút trời, bất khả chiến bại.  

      Mặc dù đám người Long Luân Tư Lặc cũng cầm vũ khí trên tay nhưng cho dù là dao súng côn gậy hay là chùy đá rìu đá cũng không thể đấu lại được, bởi vì Thất Tinh Long Uyên quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, nghẹt thở.  

      Đặc biệt là khi kết hợp với Kiếm vô cảnh thì không chê vào đâu được, không nhận ra bất cứ biến hóa chiêu thức nào, nhưng thực ra Kiếm vô cảnh đã có vô số sự biến hóa.  

      “Nhất kiếm!”  

      “Nhị kiếm!”  

      “Tam kiếm!”  

      Mỗi cây kiếm vô cảnh đều có một sức mạnh bá đạo, cho dù là Long Luân Tư Lặc cũng phải né tránh mũi nhọn.  

      Long Luân Tư Lặc cố gắng gượng, trong lòng vô cùng phẫn uất, nhưng lúc này muốn chuyển bại thành khó là một điều vô cùng khó khăn, kiếm của Tần Lâm đã gây ra lực trấn áp rất lớn đối với họ, hoàn toàn không thể đánh trả được.  

      “Con sắp không chịu được nữa rồi, kiếm của tên này mạnh quá”.  

      “Đúng đấy bố, con cũng vậy, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ thất bại mất!”  

      “Rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào, bố ơi hay là chúng ta rút lui đi?”  

      Rút lui!  

      Rút cái đầu mày, Long Luân Tư Lặc quát lớn lên, ánh mắt sắc như dao, không chịu lùi bước, lúc này bọn họ nhất định phải dốc hết sức mình, đám người đội trưởng Lâm vẫn còn đang nỗ lực sao bọn họ có thể lùi bước chứ?  

      “Người đâu, bao vây lấy chúng, giết không tha!”  

      Long Luân Tư Lặc gào lên một tiếng, mấy chục tên người rừng ở phía sau tiếp tục lao lên, Tần Lâm lập tức rơi vào thế bị động, bởi vì bọn họ áp đảo về quân số, không gian của anh không ngừng bị thu hẹp lại.  

      Đám người rừng này mạnh hơn nhiều những kẻ người rừng mà trước đây anh từng giết, bởi vì bọn họ được Long Luân Tư Lặc huấn luyện, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh và khí lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không thể nào so sánh được với người Tam Tinh nhưng chí ít thì cũng có chút huyết thống, đám người Long Luân Tư Lặc cũng bắt đầu phản công, Tần Lâm đối mặt với mấy chục người, nhất định phải thận trọng thì mới nắm vững được cục diện.  

      Long Luân Tư Lặc cười khẩy một tiếng bắt đầu tấn công trở lại, dẫu sao thì mục đích của họ chỉ có một, đó là giết chết đối phương!  

      “Có chống đỡ nổi không?”  

      Tần Trì nhìn về phía Tần Lâm, cười bình thản nói.  

      “Có gì mà không đỡ nổi chứ? Giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay!”  

      Tần Lâm nghiến răng nói, bây giờ chỉ là nhất thời khó khăn thôi, đám người này phải giết từng kẻ kẻ một, chôn vùi chúng tại đây.  

      Tần Lâm lùi để tiến, kiếm thế lại thay đổi, Kiếm vô cảnh bắt đầu thế cố thủ xung quanh, bảo vệ toàn thân, tiếp tục thực hiện thế tấn công.  

      “Không được nương tay, giết không tha! Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản kháng. Chiến đấu hết mình!”  

      Long Luân Tư Lặc gào lên.  

      “Giết kẻ giặc, đoạt nội hạch! Các con đều là anh hùng của nền văn minh Tam Tinh! Giết!”  

      Tất cả các người con cùng đám cháu chắt đều hăng máu lao về phía Tần Lâm, nghe nói đến sắp trở thành anh hùng của nền văn minh Tam Tinh nên ai ai cũng hào hứng, người trước hy sinh thì người sau tiến lên, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối không thể để thua bọn họ.  

      Tần Lâm cũng cau chặt mày, đám người này không sợ chết, vậy thì để tôi tiễn các người lên Tây Thiên vậy!