Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1409: Lấy bạo trị bạo!



      Báo thù cho sư phụ, chứng minh bản thân!  

      Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng, khí thế dũng mãnh, không chút sứt mẻ trước sự công kích của Diệp Long Xuyên, nắm đấm vung lên, căng vai khụy gối chống trả, vững chắc như núi Thái Sơn.  

      Bịch! Bịch! Bịch!  

      Diệp Long Xuyên cũng vô cùng hung tợn, hàng loạt cú đấm liên tiếp vung lên, nhưng Tần Lâm đều có thể ung dung, bình tĩnh, cẩn thận đỡ đòn, đây là một điều vô cùng khó khăn, trông thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, một giây lơ là cũng có thể dẫn đến bị thương nghiêm trọng.  

      Tần Lâm tiến lui có trật tự, Diệp Long Xuyên liên tiến tấn công với khí thế hủy diệt nhưng lại không thể động đến một cọng tóc của Tần Lâm.  

      Diệp Long Xuyên càng đánh càng nôn nóng, tên Tần Lâm này dường như luôn trốn tránh, căn bản không định đối đầu trước tiếp với ông ta.  

      Nhưng Tần Lâm lại không nghĩ như vậy, đây là sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho nhà họ Diệp, cũng là nể mặt Diệp Hiên Viên.  

      “Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu đây, tôi nhường ông mười chiêu đã là nể mặt nhà ông lắm rồi. Từ nay về sau, sư phụ của tôi và nhà họ Diệp các người không còn liên quan gì đến nhau nữa!”  

      Tần Lâm trầm giọng nói.  

      “Tên nhóc này, mày có bản lãnh thì tung ra, ai cần mày nhường chứ, hừ hừ!”  

      Diệp Long Xuyên càng thêm tức giận, mày nhường tao mười chiêu? Tao thấy mày muốn chết rồi!  

      Tần Lâm nhíu mày, bàn tay lật lại, một luồng sức mạnh như sấm sét đánh ra, không hề có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, chỉ có sức mạnh hủy diệt.  

      Cao thủ thất mạch toàn lực ra đòn, gần trong gang tấc, mặc dù Diệp Long Xuyên nhìn thấy rõ cảnh này, nhưng không có chút khả năng phản kháng.  

      Rầm...  

      Một cú đấm đánh trực diện vào hai lòng bàn tay Diệp Long Xuyên, Diệp long Xuyên cảm thấy hai cánh tay của mình giống như bị nổ tung, cơn đau đó khiến da đầu tê dại.  

      Trước đây ông ta chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, cơn đau đớn bỏng rát như thiêu đốt đâm thẳng vào tim gan.  

      Hơn nữa, lực chấn động khiến khuôn mặt Diệp Long Xuyên càng thêm biến dạng.  

      “Đáng ghét!”  

      Cơn tức giận của Diệp Long Xuyên tăng lên ngùn ngụt, không thể giải tỏa, ánh mắt vô cùng âm u, lúc này thực lực của Tần Lâm đã vượt xa tưởng tượng của ông ta, khi cú đấm của anh giáng xuống, Diệp Long Xuyên đã cảm nhận được một áp lực cực lớn.  

      Nhưng hiện giờ, dưới bao nhiêu con mắt của người nhà họ Diệp và nhà họ Bạch, nếu ông ta thua một cách thảm hại như thế, thì sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người.  

      Không thể lui!  

      Tuyệt đối không thể!  

      Diệp Long Xuyên gầm lên một tiếng, hai nắm đấm tung ra với uy lực đáng sợ, lực đánh mạnh mẽ như điên cuồng nghiền nát tất cả.  

      “Đi chết đi!”  

      Sức mạnh này được tạo nên từ tất cả sức lực của Diệp Long Xuyên, lúc này, ông ta đã đánh cược tất cả, nhất định phải giết chết Tần Lâm, nếu không bản thân ông ta đâu còn mặt mũi nào đối diện với nhà họ Diệp nữa chứ?  

      “Xem ra, Diệp Long Xuyên đã bắt đầu nôn nóng rồi”.  

      Bạch Phàm cười ha hả nói, trong trận quyết đấu giữa hai người, nắm đấm giao nhau, sức lực kinh người, đè nén không khí xung quanh, khiến mọi người có mặt ở đây cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng.  

      Đặc biệt là Diệp Hiên Viên, lúc này ông ấy vô cùng lo lắng cho Tần Lâm, thấy thực lực của anh tiến bộ vượt bậc, trong lòng ông ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng, thực lực mạnh mẽ không quan trọng, quan trọng là phải mãi mãi giữ một trái tim ham học hỏi.  

      Diệp Hiên Viên hiểu rất rõ tâm hồn lẫn cách đối nhân xử thế của Tần Lâm, anh có một tấm lòng rộng mở và hiếu kính với ông.  

      Diệp Hiên Viên bật khóc, cuối cùng bản thân ông ấy đã có thể yên tâm rồi, sự xuất hiện của anh đã cho ông ấy một sự cổ vũ cực kỳ to lớn, mặc dù người nhà họ Diệp vứt bỏ ông, nhưng đồ đệ Tần Lâm của ông chưa bao giờ từ bỏ ông.  

      Hơn nữa, Tần Lâm mới là đồ đệ ông tự hào nhất.  

      Lúc này, ánh mắt Tần Lâm vô cùng thâm trầm, bất động như núi, đón lấy sự tấn công mạnh mẽ cùng khí thế âm u đằng đằng sát khí của Diệp Long Xuyên.  

      Tần Lâm khí thế như núi, lấy bạo trị bạo!  

      Năm đấm cứng như sắt mạnh mẽ xông lên, khí thế mạnh mẽ không một thứ gì có thể ngăn cản.  

      Đối diện với nắm đấm của Tần Lâm, sắc mặt của Diệp Long Xuyên vô cùng khó coi, khi hai người giao nhau, ông ta đã cảm nhận được khí thế dời núi lấp biển, nghiền nát tất cả từ Tần Lâm.  

      “Không...”  

      Sắc mặt Diệp Long Xuyên đột nhiên thay đổi, sức mạnh này đã trực tiếp đánh ông ta ngã bay xuống đất, phun ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.