Cao Thủ Y Võ - Tần Lâm

Chương 1422: Sự tồn tại như một cơn ác mộng!



      “Cái này....”  

      Bạch Triết cuộn chặt nắm đấm, mặt tái mét  lại, vô cùng lo lắng, lúc này ông ta đã sụp đổ hoàn toàn, nơm nớp lo sợ.  

      Tần Trì là ai? Cuối cùng ông ta cũng đã biết, đó là nhân vật mà bản thân không thể nào động vào được, nhà họ Bạch không thể nào động vào được, ngay cả bang Thanh Long hùng mạnh nắm giữ Hoa Hạ hàng trăm năm cũng vậy.  

      Nào ai dám động đến nhân vật như thế chứ!  

      Bây giờ Bạch Triết mới nhận ra, một mình Tần Lâm đã khiến cho nhà họ Bạch bó tay chịu chết, bây giờ chỉ cần Tần Trì ra tay nhà họ Bạch sẽ bị diệt vong.  

      Đông phương chí tà!  

      Sao có thể chứ? Tần Trì lại là Đông phương chí tà ư?  

      Nhưng Long Phù Đồ không thể lừa ông ta được, ngay cả bản thân ông ấy cũng không biết rõ sức mạnh của Tần Trì.  

      Những người có mặt trong bảng Rồng đều là cao thủ hàng đầu hạng nhất hạng nhì ở Hoa Hạ, võ công cao cường, nhưng Tần Trì lại không thèm xếp hạng.  

      Ý của Long Phù Đồ rất rõ ràng, nếu như Tần Trì tranh đoạt với ông ấy thì đệ nhất bảng Rồng thuộc về nhà ai còn chưa biết rõ, nhưng có lẽ Long Phù Đồ không phải là đối thủ của Tần Trì.  

      Điều này khiến Bạch Triết thất vọng tràn trề, ngay cả bang Thanh Long cũng không coi ra gì thì trong mắt ông ấy hai cao thủ ở trong bảng Rồng hèn mọn như họ thực sự là rác rưởi rồi còn gì?  

      Bây giờ Bạch Triết hoàn toàn không màng đến thể diện nữa, thể diện có thể ăn được sao? Cứ tiếp tục ra vẻ thì e rằng cả nhà họ Bạch sẽ bị người ta trừ khử.  

      Bây giờ đối với Bạch Triết mà nói danh tiếng của Tần Trì giống như một cơn ác mộng vậy.  

      Đừng nói đến Bạch Triết ngay cả Lăng Vân Vũ ở bên cạnh và Tất Phương Hoa cũng thấy buồn rầu.  

      Long chủ của bang Thanh Long cũng đang sợ đến phát run rồi, đây là sự uy phong và bá đạo ở đẳng cấp nào chứ?  

      Danh tiếng của con người giống như bóng cây vậy, danh hiệu Đông phương chí tà chính là như thế.  

      Ô Thanh Sơn dở khóc dở cười, bây giờ không còn đường lui nữa rồi, ông ấy cũng chẳng sợ gì, Tần Trì sẽ không ra tay với ông, dù gì cũng là trưởng bối, hơn nữa còn là bạn thân giao của bố Tần Trì, nếu không hôm nay Tần Trì cũng sẽ không đến thăm ông.  

      Nhưng đám người Tất Phương Hoa thì khác, đặc biệt là Bạch Triết.  

      Mặc dù nhà họ Bạch khá có danh tiếng ở thủ đô, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không thể nào so sánh được với Đông phương chí tà.  

      “Năm đó Đông phương chí tà chính là một truyền kỳ, là thần thoại của người phương Đông chúng ta, không ngờ rằng người này chính là Tần Trì. Cái danh Bảng Rồng chấn động khắp Hoa Hạ, có thể được xướng tên trong bảng nhưng không thèm, duy chỉ có Đông phương chí tà, tên tuổi của cậu ta không cần dùng bảng Rồng để giải thích nữa rồi”.  

      Ô Thanh Long trầm giọng nói, đám người Bạch Triết cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn khiến họ không thể nào cử động được.  

      Bây giờ Bạch Triết đã toát hết mồ hôi lạnh, vốn dĩ hôm nay đến tìm Đông Long chủ Ô Thanh Sơn để nhờ ông chủ trì đại cục, khao khát muốn giết chết Tần Lâm nhưng kết quả lại khiến bọn họ sững sờ bật ngửa.  

      Bạch Triết hiểu rõ, hôm nay nếu như không phải có Ô Thanh Long giúp đỡ thì chưa chắc bọn họ đã sống sót bước ra khỏi căn tứ hợp viện này.  

      Bạch Triết biết chắc rằng với sức mạnh của cá nhân Tần Lâm đã đủ để hủy diệt nhà họ Bạch.  

      Chuyện đã đến nước này rồi, ai ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay cả Tất Phương Hoa cũng khó qua được cửa ải này, một khi Tần Trì điên cuồng chém giết, không có gì đảm bảo được rằng ông ta sẽ không bị cuốn vào trong.  

      Long Phù Đồ đã rời đi rồi, ông ta sẽ không tham gia vào chuyện này, bởi vì ông ta cũng chẳng thể nào đoán được sức mạnh thực sự của Tần Trì.  

      Bây giờ tất cả trách nhiệm đều là của bọn họ, có thể xử lý tốt được hay không thì phải dựa vào bản thân.  

      Tần Trì bình thản rời đi, không gây ra động tĩnh gì, khiến bọn họ mơ hồ không rõ rốt cuộc ông đang muốn làm gì.  

      Tất Phương Hoa và Bạch Triết bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng hướng về phía Ô Thanh Sơn, bây giờ ông là người duy nhất có thể hòa giải.  

      “Ông Ô, ông xem…có thể ra mặt hòa giải được không?”  

      Tất Phương Hoa cười khổ nói, bởi vì trước đó Ô Thanh Sơn từng nói muốn ra mặt để hòa giải nhưng lại bị từ chối, đây chẳng phải là loại dắt không đi, đánh không lùi điển hình sao?