Lúc này Tạ Trường Hà nhìn Tạ Hồng Mai và Tần Lâm với vẻ mặt đầy hoang mang.
Tạ Giang Hoài cũng đã đi ra, nhìn thấy người nhà họ Bạch lại đến nên ông ta đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu nhà họ Bạch muốn đuổi cùng giết tận thì bọn họ cũng không sống được, cùng lắm thì liều chết đến cùng thôi.
Nhưng bây giờ nhà họ Bạch lại quỳ xuống dập đầu tạ lỗi trước mặt bọn họ khiến Tạ Giang Hoài không biết phải làm gì.
Hành động của người nhà họ Bạch đúng là khó hiểu, khiến bọn họ không biết phải tiếp như thế nào.
Tạ Trường Hà và Tạ Giang Hoài đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có đáp án rồi, chắc chắn là Tần Lâm!
Ngoài Tần Lâm ra thì không còn lý do khác, chắc chắn là công lao của Tần Lâm, người nhà họ Bạch bị anh đánh sợ quá, chỉ có thể giải thích như vậy thôi.
Nếu không sao bọn họ có thể dập đầu nhận lỗi chứ?
Dùng từ vừa mừng vừa lo cũng không thể thể hiện được tâm trạng lúc này của bọn họ.
"Bạch thiếu gia, ông ba, hai người đang…"
Tạ Trường Hà dở khóc dở cười, ông ta định nhận lỗi với bọn họ, cầu xin sự tha thứ của bọn họ, mong bọn họ để lại con đường sống cho nhà họ Tạ, nhưng bây giờ tình hình bỗng đột ngột đảo ngược.
"Chủ nhà họ Tạ, ông không cần phải đa lễ, chuyện này là chuyện chúng tôi nên làm, lúc trước là cháu nhà tôi vô lễ, lần này cháu nó đích thân đến tạ lỗi với mọi người, nếu một trăm cái dập đầu không đủ thì có thể thêm một trăm cái nữa!"
Bạch Phàm cười nói, ông ta nào dám lỗ mãng trước mặt Tần Lâm chứ? Nhỡ anh lại đuổi cùng giết tận bọn họ thì hôm nay ông ta phải chôn tại đây rồi, sức mạnh của Tần Lâm không phải là chuyện đùa đâu.
Nhưng nếu Long chủ của bang Thanh Long cũng phải lên tiếng giải hòa thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, cho nên ông ta mới dám can đảm đến đây.
Những lời của Bạch Phàm càng khiến Tạ Trường Hà kiên định về suy nghĩ của mình.
Nhất là khi ông ta nhìn thấy ống tay áo trống không của Bạch Thiếu Đình, ông ta lập tức biến sắc, chuyện này là như thế nào?
Chẳng lẽ cánh tay của Bạch Thiếu Đình bị người ta chặt mất? Chẳng lẽ là Tần Lâm?
Càng nghĩ càng sợ hãi, tên Tần Lâm này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà có thể khiến nhà họ Bạch chịu dập đầu nhận sai như vậy.
Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, chuyện này chắc chắn sẽ truyền khắp cả thủ đô trong thời gian ngắn, đến lúc đó nhà họ Tạ sẽ vô cùng oai phong, còn nhà họ Bạch sẽ bị bọn họ dẫm dưới chân như miếng thảm nhà.
Kết quả này chắc chắn không còn gì để nghi ngờ, nhà họ Bạch đã nghĩ đến vấn đề này rồi chứ, sau này nhà họ Bạch chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chê cười.
Nhưng bọn họ vẫn làm như vậy chứng tỏ bọn họ không còn cách nào khác.
Lúc này trong lòng Tạ Hồng Mai có chút rối loạn, dù gì giữa hai bọn họ cũng đã có những chuyện đau lòng, đây cũng là vết sẹo trong tim cô.
Nhưng bây giờ Tạ Hồng Mai không có chút thông cảm nào đối với Bạch Thiếu Đình cả, nếu không phải vì anh ta thì nhà họ Bạch cũng sẽ không bị đẩy đến bước đường này. Nếu không phải vì anh ta thì cô cũng sẽ không trở thành đối tượng bị tất cả người nhà họ Tạ khinh bỉ?
Nếu không phải anh ta thì nhà họ Tạ cũng sẽ không ngày càng yếu thế, vì vậy tất cả đều là do Bạch Thiếu Đình gây ra, trong lòng cô chỉ có thù hận thôi.
Bạch Thiếu Đình vì yêu mà sinh hận, may mà cô không ở bên cạnh anh ta, nếu không nửa đời sau sẽ vô cùng bi ai, đến lúc đó nhà họ Tạ cũng sẽ vô cùng đau xót.
Bạch Thiếu Đình vốn không đáng để thông cảm, đây là suy nghĩ trong đầu Tạ Hồng Mai.
Bởi vì anh ta đã làm quá nhiều chuyện vô lý khiến người ta không tưởng tượng nổi, suýt nữa thì ép bọn họ xuống đáy vực, nếu không có Tần Lâm thì e là mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.
Cuối cùng cô chắc chắn sẽ bị ép gả cho nhà họ Bạch, đến lúc đó nhà họ Tạ cũng sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nơm nớp lo sợ.
Bây giờ xem ra cô đã không chọn sai người đàn ông này.
Bạch Thiếu Đình đã dập đầu đến mức bật máu trán, nhưng tất cả đã được định sẵn, tội ác của anh ta, rất đáng trừng phạt!