*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tần Lâm sững sờ, hóa ra là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, cô gái trông yểu điệu, mặc áo bông màu xanh, trông rất khéo léo, buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
Cô có gương mặt trái xoan, trông hoạt bát, gò má hồng hồng, ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy tò mò, trong ánh mắt, sóng gợn lăn tăn, tràn đầy khí tức linh động.
Cô gái đầy vẻ hoài nghi, tức giận nhìn Tần Lâm, rõ ràng cô khó chịu với vị khách không mời mà đến này.
Tần Lâm nói thẳng vào vấn đề.
"Tôi đến để học nghệ".
Cô gái rõ ràng sững sờ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc khó có thể tin nổi, không phải cô chưa từng nhìn thấy người đến Côn Luân xin học nghệ, nhưng một mình đến như vậy, hơn nữa không có cao thủ dẫn đường thì khó vào được nơi đây.
Côn Luân được mệnh danh là một trong những môn phái võ thuật cổ truyền lớn nhất Hoa Hạ, không phải thứ mà ai cũng có thể vào được.
Hơn nữa có thể đến đây cũng không dễ dàng gì, núi Côn Luân ít dấu chân của con người, nơi đây không phải nơi người thường có thể đặt chân đến.
Cô gái bĩu môi, tỏ vẻ tinh nghịch, vô cùng nghi ngờ Tần Lâm.
"Vậy một mình anh đến đây à? Tôi không tin".
Tần Lâm hỏi ngược lại.
"Tôi thực sự đến để xin học, tôi đã phải trải qua trăm ngàn đắng cay mới đến được nơi này. Cô là ai? Dựa vào gì mà hỏi tôi?"
Diệp Như Tuyết kiêu ngạo nói.
"Tôi... tôi là đệ tử của Côn Luân, đương nhiên có thể hỏi anh".
Tần Lâm cười nói.
"Tôi không tin".
Diệp Như Tuyết vội la lên.
"Tôi thực sự là đệ tử của Côn Luân. Anh đừng có bắt bẻ lời tôi, anh mau đi đi, đừng để tí nữa đại sư huynh nhìn thấy thì huynh ấy không tha cho anh đâu".
Tần Lâm kiên định nói.
"Đại sư huynh là ai? Tôi muốn gặp anh ta, tôi đã bảo tôi đến đây để xin học, chứ không có ý định đi, muốn đi thì cô đi đi".
Diệp Như Tuyết hơi sửng sốt, dở khóc dở cười mà nói.
"Tôi đi? Tôi đi đâu? Nơi này là nhà của tôi".
Tần Lâm kiên quyết nói.
"Vậy tôi cũng không đi, tôi đến để xin học nghệ, khó khăn lắm mới đến được đây, cô mau tiến cử tôi đi".
Diệp Như Tuyết nhíu mày nói.
"Ủa anh bị sao vậy, sao tôi phải nghe anh".
Tần Lâm tỏ vẻ sao cũng được, bước về phía Diệp Như Tuyết.
"Vậy thì cô đi đâu tôi theo đó".
Diệp Như Tuyết không ngờ người đàn ông trước mặt mình lại vô lý đến vậy.
"Anh đừng qua đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí".
Tần Lâm cười nói.
"Vậy thì hai chúng ta so xem sao".
"Tôi sợ làm anh bị thương thôi, anh đừng có không biết tốt xấu".
Diệp Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, anh thanh niên nay mặc dù không đáng ghét nhưng tự phụ quá, người thế này đến núi Côn Luân học nghệ thì nhất định sẽ ăn đòn, cô phải dạy anh một bài học trước mới được.
Tần Lâm nghiêm túc nói.
"Tôi không tin, cô mà thua thì làm sao?"
"Tôi mà thua tôi sẽ đưa anh đi gặp chưởng giáo".
Diệp Như Tuyết kiêu ngạo nói, sao cô có thể thất bại chứ? Người này trông chẳng giống cao thủ võ lâm gì cả, hơn nữa thực lực của anh sao bằng cô được, Diệp Như Tuyết nắm chắc phần thắng của trận chiến này!
Cô vốn đang ngứa tay, vừa hay Tần Lâm cứ đụng vào họng súng, chắc chắn không thể bỏ qua cho anh được.
Tần Lâm thề thốt nói.